Tôi cẩn thận đóng nắp quan tài, che đi gương mặt xinh đẹp và bình thản của người con gái đang say ngủ. Việc trang điểm cho Fiona đã hoàn tất, mong rằng cô ấy sẽ hài lòng.
Tiếng gió kì quái lướt bên tai tôi, giật mình nhìn lại, không biết người phụ nữ ấy đã ở đó từ bao giờ. Nàng geisha thướt tha trong bộ áo kimono đỏ thẫm, nhưng chiếc mặt nạ quỷ trên mặt lại hoàn toàn trái ngược, trông nó thật dữ tợn và kinh khủng.
"Ngươi sẽ xem ta nhảy múa chứ?"- Thanh âm ấy thật dễ nghe, nàng tiến về phía tôi một chút rồi dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn. Thậm chí dường như tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đau buồn ở sau chiếc mặt nạ.
"Được."
Bên cạnh chiếc quan tài của đồng đội, tôi say mê nhìn người phụ nữ ấy nhảy múa.
Như một con bướm đỏ đang vỗ cánh, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn bắt lại, nhưng chợt nhận ra bướm ta thật mỏng manh và yếu ớt làm sao.
------------------------------------
Tôi tìm thấy xác của một người phụ nữ mặc kimono đỏ nằm trong góc trang viên. Người ấy chết trong tình trạng thật thảm hại: Hai chân bị đứt lìa, khuôn mặt đầy rẫy vết rạch đến mức chẳng thể nhìn được diện mạo vốn có. Tôi yêu công việc của mình, vì vậy, tôi muốn giúp đỡ người phụ nữ ấy, dù tôi không biết nàng ta là ai.
Tôi đặt nàng vào chiếc quan tài xinh đẹp nhất, bắt đầu tỉ mỉ tô vẽ lên khuôn mặt. Rõ ràng tôi không hề biết gương mặt vốn có của người ấy, nhưng hai tay lại tự khắc trang điểm nó như thể đã làm hàng nghìn lần.
Thật xinh đẹp làm sao, liệu nàng có hài lòng?
Không, như thế này vẫn chưa đủ. Rồi một ngày nào đó nàng ta sẽ bị thối rữa, làn da mềm mại ấy dần dần bị phân hủy, chỉ để lại những bộ xương trắng toát. Lúc ấy chắc chắn nàng sẽ không vui, vì vậy, tôi phải giữ dáng vẻ này mãi mãi.
Tôi đến phòng Emily và hỏi xin chị ấy một số thứ cần thiết.
Emily là một bác sĩ tốt, nhưng vì sinh tồn, chị ấy đã phải thay đổi rất nhiều. Cuộc sống đau khổ này đầy rẫy những khó khăn, sự mạnh mẽ của chị luôn làm tôi nể phục. Một bác sĩ luôn chăm sóc và lo lắng cho mọi người, một kẻ nhân từ hơn bất kì ai nhưng lại luôn cố gắng giấu đi tất cả những mệt mỏi và sợ hãi. Thiên thần bắt buộc phải biến thành ác quỷ để tồn tại.
Chị lo lắng nhìn tôi nhưng rồi vẫn giúp đỡ.
Bởi vì trong trang viên này, tôi là người duy nhất biết tất cả sự đau khổ ấy.
Và chúng tôi đều làm theo những gì đối phương muốn- lựa chọn im lặng.
---------------------------------
Nói nhỏ một chút: Aesop xin Emily những thứ để bảo tồn xác chết. Emily cũng nghiên cứu xác chết trong căn phòng của mình, Aesop là người duy nhất biết.
Đây là những cp đã được đặt nhé, mình viết theo thứ tự. Sẽ rất lâu mới có đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.