Norton nấp mình trong bụi cỏ, thật may vì bụi cỏ này cao như vậy, lại còn có màu giống quần áo của cậu.
Trên bầu trời, Luchino vẫn đang "bay lượn" để tìm kiếm con mồi xấu số tiếp theo. Emma đã lên ghế, chỉ còn Norton, Servais và Fiona trong trận đấu. Hai người kia đang vừa giải mã vừa lẩm bẩm tại sao tốc độ lại chậm chạp như vậy, Emma đã hy sinh mà mới có 2 chiếc máy hoàn tất, đáng ra phải là 3 chiếc mới đúng, nếu họ biết Norton đang chơi trong bụi cỏ thay vì giải mã, chắc chắn họ sẽ mắng cậu ngập đầu.
Norton thấy Luchino đã rời đi, liền tiếp tục vùi đầu vào bụi cỏ làm gì đó.
A, cậu thấy một con rết. Trang viên này đúng là có rất nhiều côn trùng, Norton hớn hở cầm con rết bỏ vào giỏ, không hề có chút sợ hãi nào.
Có tiếng kêu cứu của Fiona ở đằng xa, Norton ngẩng đầu nhìn về hướng đó trong thoáng chốc, rồi lại cúi xuống tiếp tục lần mò. Lần này cậu xui xẻo hơn, không tìm thấy con côn trùng nào cả. Nơi này nhiều cỏ như thế, chắc chắn không thể ít côn trùng được, chẳng lẽ bọn côn trùng còn lại đã phát hiện ra rằng rất nhiều đồng loại mất tích nên trốn đi? Norton đành ngồi nghỉ một lúc, chốc nữa cậu sẽ ra nơi khác tìm.
Chiếc giỏ đã có khá nhiều côn trùng, chúng lúc nhúc đè lên nhau muốn bò lên trên nhưng mãi không thành công.
"Làm gì thế?"
Norton khá bất ngờ khi thấy Luchino phi xuống ngồi ngay cạnh cậu, rõ ràng lúc nãy Fiona ra hiệu hunter đang đuổi theo cô ấy mà. Luchino không phải kẻ dễ bị những chiếc cổng và mấy mánh khóe trẻ con của Fiona lừa gạt, nên hắn không thèm đuổi theo cô ấy nữa chắc chắn là vì thấy Norton ngồi đây, muốn đến bên cạnh cậu.
"Bắt côn trùng."- Norton nở nụ cười rực nỡ, cậu nhấc chiếc giỏ chứa côn trùng lên trước mặt Luchino, lắc qua lắc lại.- "Đồ ăn cho anh đấy."
Vẻ mặt Luchino có vẻ rất quái dị, do cấu tạo xương hàm của thằn lằn nên trông lúc nào Luchino cũng giống như đang cười, nhưng bây giờ Norton có thể thấy sự hoảng hốt trong mắt hắn.
"Tôi không ăn côn trùng."
"Hở? Không phải anh là thằn lằn sao?"- Norton cực kì bất ngờ.
"Tôi không phải thằn lằn."
"Vậy là bò sát?"
Lần này Luchino không phủ nhận.
"Tại sao anh không ăn côn trùng chứ? Tôi mất công bắt chúng lắm đấy."
"Dù sao thì tôi cũng không ăn đâu."
"Ừ."- Norton đặt chiếc giỏ xuống đất, chuẩn bị "phóng sinh" cho lũ côn trùng xấu xố. Nhưng rồi, cậu chợt khựng lại.- "Rõ ràng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi thấy anh đang ăn côn trùng mà."
Luchino:...
"Sao bây giờ không ăn hả, anh chê côn trùng tôi bắt phải không?"
"Không, lúc đó đói quá nên tôi mới ăn thôi, tôi không thích côn trùng..."
"Tôi còn nhớ có lần Vera chê người anh toàn mùi côn trùng."- Norton dùng ánh mắt kì quái nhìn Luchino.- "Trang viên phục vụ không thiếu bữa nào, làm sao có chuyện anh bị đói."
Lúc này một hunter mà biết bao người sợ hãi chỉ có thể thở dài, Luchino cẩn thận ôm Norton vào lòng, thì thầm bên tai cậu:
"Tôi phải hôn em, ăn những thứ đó không tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.