Hastur x Fiona

414 41 5
                                    

 Fiona nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn, ngẩn người, đôi mắt nâu không có tiêu cự.

 Có tiếng cánh cửa mở ra, cô từ từ ngồi dậy, quay đầu về hướng đó, nở nụ cười nhạt nhòa.

 "Ngài đã về rồi."

 Đôi mắt vô hồn và trống rỗng, nhưng Hastur như không nhìn thấy, hắn bước đến ôm cô vào lòng.

 Thân hình nhỏ nhắn của người con gái lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn, cô không cử động.

 "Sao thế?"

 Âm thanh bé nhỏ mà mềm mại vang lên bên tai hắn, Hastur cẩn thận vuốt mái tóc đỏ của cô.

 "Em yêu tôi chứ?"

 Vẫn đôi mắt đờ đẫn, Fiona rướn người hôn lên ngực hắn.

 "Em yêu ngài."

----------------------------------

 Hastur là một hunter, vì thế, hắn phải tham gia những trận đấu.

 Căn phòng sạch sẽ nhưng vắng lạnh, Fiona ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn lên bầu trời đen kịt. Hastur không cho phép cô ra khỏi phòng, mà cô cũng chẳng cần ra đó làm gì, không còn điều gì có thể thôi thúc cô bước đi nữa.

 Fiona đã quên tất cả mọi thứ.

 Điều duy nhất Fiona nhớ là mình yêu Hastur, yêu đến đau lòng. Mỗi khi nghĩ đến hắn, hốc mắt cô lại chua xót, lồng ngực nặng nề như thể sắp vỡ ra. Fiona không biết mình làm sao vậy, chẳng phải ngài cũng yêu cô sao? Ngài rất đỗi dịu dàng và cẩn thận chăm sóc cô. 

 Nhưng đôi khi, cô chỉ cảm thấy sự cô độc đến tận cùng. Căn phòng xa lạ, mọi thứ đều xa lạ.

 Âm thanh khe khẽ phát ra từ cánh cửa, Fiona chầm chậm quay người lại, trên môi vẫn là nụ cười ấy.

 "Ngài đã v-"

 Giọng nói của cô nghẹn lại bên cổ họng, vì đứng giữa cửa không phải Hastur.

 Đó là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng bệch, mái tóc màu bạc trong suốt dưới ánh sáng. Bộ váy đen bó sát tôn lên dáng người hoàn mĩ, nhưng những gì Fiona nhìn thấy chỉ là một bộ đồ tang với khuôn mặt đầy sự bi thương.

 "Fiona..."- Người con gái ấy rưng rưng nước mắt, xông lên ôm chầm lấy cô.

 Fiona vẫn ngẩn người, đôi mắt trống rỗng, trái tim lại âm ỉ đau đớn.

 "Cô... là ai?"

 "Fiona?"

 Vera sững sờ, khó tin nhìn Fiona, nhưng ngay sau đó, dường như cô đã hiểu ra. Hastur là một vị thần, vì thế, hắn hoàn toàn có khả năng làm việc này.

 Cô đành buông Fiona, bước ra cánh cửa, nơi mà vẫn có một người đứng nãy giờ để chờ cô.

 "Anh... có thể giúp tôi không..."- Cô đã cầu xin người này rất nhiều lần, dù không muốn, nhưng một kẻ nhỏ bé và vô dụng như cô chẳng thể làm gì cả.

 Wu Chang mỉm cười, hắn không từ chối, thậm chí, hắn còn cảm thấy vui sướng. Vật nhỏ đáng yêu nợ ân huệ của hắn, mãi mãi không thể trốn chạy.

----------------------------------

 Căn phòng có mùi hương, đó là do Vera lưu lại.

 Điều kì lạ ở đây là xen lẫn với hương thơm của nước hoa là sự tanh tưởi của máu.

 Chiếc giường trắng tinh loang lổ vết đỏ thẫm, rực rỡ như những đóa bỉ ngạn nơi cửu tuyền. Fiona nằm yên lặng, mái tóc xõa rũ rượi trên cơ thể, hòa lẫn với thứ màu chói lọi ấy. Hai mắt cô nhắm nghiền, làn da trắng bệch nhưng đôi môi lại đỏ như máu, xinh đẹp đến yêu dị, tựa như một ác quỷ đang ngủ say.

 Hastur cẩn thận bế cô lên, nhưng chất lỏng ấy vẫn nhỏ tí tách trên sàn nhà, nở rộ.

 Cho dù là một vị thần đi chăng nữa, hắn vẫn không thể cứu cô.

 Tín đồ nhỏ bé của hắn, đứa trẻ duy nhất và cuối cùng hắn muốn chăm sóc, đã cố gắng phản kháng hắn bằng cách tự làm tổn thương bản thân mình.

 Đó là lời nguyền độc đoán nhất, lời nguyền không ai có thể phá giải, cho dù là một vị thần.

 Dùng máu và sinh mạng này làm kẻ đó đau khổ suốt đời.

[Fanfiction - Identity V] All coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ