"Ta đã luôn yêu ngươi..."
Trong rạp xiếc náo nhiệt tràn ngập màu sắc và tiếng cười, thứ duy nhất in sâu trong mắt hắn là chú hề buồn cô độc. Một kẻ sát nhân máu lạnh không còn cảm xúc bỗng chợt biết nhớ một ai đó, nghĩ về khuôn mặt một người khi trên tay dính đầy máu tươi. Vì sao nhỉ? Vì cảm giác thân thuộc và đồng điệu đến đau lòng? Một kẻ cô độc yêu một kẻ cô độc khác. Một kẻ thảm hại nhớ nhung một kẻ thảm hại khác. Một gã đa nhân cách với chiếc mặt nạ trắng và một tên hề buồn luôn cố làm mình vui vẻ.
Hắn cứ dõi theo con người ấy, nhìn người ấy nỗ lực từng ngày, cố gắng để mình vui vẻ, cố gắng để mình hòa nhập, nhưng luôn thất bại.
Không ai lại gần gã cả, những lúc ấy, Jack chỉ muốn bước đến và ôm gã vào lòng, nhưng cuối cùng, những gì hắn làm chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn. Chẳng phải khoảnh khắc cô độc đó rất đẹp sao? Hắn sẽ không vã vỡ nó, không để ai hủy hoại nó.
Những thứ tồi tệ nhất đối với người bình thường, trong mắt kẻ tâm thần luôn là vẻ đẹp không gì sánh được.
Nhưng rồi đến một ngày, Chú Hề Buồn biết yêu.
Gã yêu một con ả vũ công cùng rạp xiếc. Thứ tình yêu đơn phương dơ bẩn không bao giờ được đáp lại. Hắn lạnh lùng nhìn gã yêu đến tự hủy hoại bản thân... tự biến bản thân thành một kẻ sát nhân.
Bây giờ, chúng ta đã giống nhau rồi.
Joker khẽ nhắm mắt sau chiếc mặt nạ, gã không bao giờ muốn nhớ lại cái quá khứ đó. Thứ mà gã luôn chối bỏ từ khi có chiếc mặt nạ cười như mình mong muốn.
Nhưng Jack đã kể về nó, và khiến gã... dường như thấy nó không còn tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.