Khi màn đêm dần buông xuống cũng chính lúc tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ và trở về là chính mình. Tôi không phải kẻ hay cười, thậm chí ghét bỏ việc phải tiếp xúc với người khác. Tôi khoác lên mình vẻ ngoài thân thiện trong khi trái tim chỉ cảm thấy... trỗng rỗng. Mọi thứ của tôi đều là giả dối, kể cả cái tên này.
Người ấy vẫn luôn ám ảnh trong trí óc tôi, chẳng cách nào có thể xua tan nó được. Vì thế, tôi phải tìm kiếm công thức hoàn chỉnh của nước hoa lãng quên.
"Xin chào Vera. Cô cũng không ngủ được hả?"
Naib ngồi xuống cạnh tôi, với nụ cười rực rỡ và chiếc bánh bao ở trên tay. Cậu ta là một trong những survivor mạnh nhất- ý tôi là về thể lực trong trang viên này, một lính đánh thuê. Tôi mặc kệ cậu ta và định đứng lên rời đi, thật xui xẻo, tôi đã nghĩ vào giờ này mọi người đều đã ngủ hết.
"Lúc nào cũng vậy, ban ngày cô luôn là vẻ mặt khác."- Naib vừa nhai chiếc bánh vừa nói.
Tôi không cảm thấy ngạc nhiên vì người phát hiện là cậu ta, Naib luôn nhạy bén và quan sát tốt như vậy. Nhưng ít nhất cậu ta không bao giờ xen vào chuyện của người khác, cũng không bàn luận với ai về "vẻ mặt" của tôi.
"Cô có cảm thấy mệt mỏi không?"
Mệt mỏi ư? Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi yêu cái tên này, yêu cuộc sống này. Mọi người mỉm cười và ở bên tôi, hy sinh bản thân để cứu tôi...
Giống như... một gia đình vậy...
Vera rất rất hạnh phúc.
Naib chợt đứng lên và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi thật sự không muốn rời khỏi nó...
Thật ấm áp...
"Nếu cô mệt mỏi... hãy tựa vào vai tôi... Ngay cả khi cô như thế này..."- Cậu ấy ôm lấy tôi chặt hơn.- "Tôi vẫn yêu cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.