"Eli, em ổn chứ?"- Chị ấy lo lắng nhìn tôi trong khi cố gắng đỡ tôi bước vào phòng, tôi thật sự rất sợ vẻ mặt buồn bã ấy, tôi muốn gương mặt của người con gái mình yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc, Emily của tôi.
"Em ổn."- Tôi trả lời vậy chỉ để chị ấy an tâm hơn, cả thân thể tôi đều đau đớn và mệt mỏi, tôi cảm giác nó không còn là của tôi nữa.- "Chị biết mà, em chỉ hơi quá sức thôi."
Tôi biết bộ dạng này của mình khiến cho Emily lo lắng, dù là một bác sĩ đi chăng nữa, chị ấy cũng không thể giúp được tôi. Vì những vết thương này là cái giá phải trả cho việc sử dụng cú để bảo vệ người khác, nói sao nhỉ, thứ để trao đổi với thần linh, con người không thể làm gì . Ít nhất là trước khi đến trận đấu sau, tôi sẽ hoàn toàn bình phục. Chỉ là cảm giác đau đớn này thật khó mà che dấu, tôi không muốn Emily phải lo lắng.
"Em lúc nào cũng nói dối."- Emily ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của chị và những giọt nước mắt thấm đẫm bên vai áo. Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ, luôn khiến cho người con gái mình thương phải khóc.
"Em nói thật mà, em không sao cả."- Tôi chỉ có thể vòng tay ôm lại chị và cố gắng nở nụ cười với giọng nói thật bình thản để chị an tâm hơn.- "Chỉ cần có chị, em nhất định sẽ ổn."
Đúng vậy, Emily là sự sống của tôi, thiên thần của tôi, báu vật quý giá nhất mà tôi luôn cố gắng bảo vệ, dù có phải chết đi chăng nữa. Chỉ cần có chị ở bên, tôi sẽ luôn luôn ổn.
"Đồ ngốc."- Chị ấy thì thầm trong cổ họng và buông tôi ra...
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của chị ấy ngày càng gần tôi hơn, cho đến khi đôi môi mềm mại đó lướt nhẹ trên môi tôi.
Như vậy có nghĩa là... chị ấy cũng có cảm giác giống tôi? Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mọi đau đớn đều tan biến khi trong tôi đang ngập tràn sự sung sướng, tôi kéo chị ấy vào lòng và đáp trả lại nụ hôn.
"Emily... Luôn ở cạnh em nhé."
"Tất nhiên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.