Thời gian sắp hết rồi.
Norton bật cười, nhưng nụ cười bên khóe môi cũng run lên, méo mó vì đau. Khắp thân thể của cậu không có chỗ nào lành lặn- ngang dọc những vết chém, quần áo ướt sũng bởi máu. Thậm chí, cậu chẳng thể tự đứng dậy, mọi dây thần kinh đều đang truyền về cảm giác đau đớn, nhưng cậu vẫn cười và lết trên mặt đất.
Vết thương trên thân thể do ma sát với đất cát lại càng nặng thêm, máu thấm xuống nền đất, đen đặc, kéo dài cả một đoạn. Đó là vết tích sau khi Norton lê lết một lúc lâu, cậu vẫn đang cố gắng để tiến tới cổng thoát. 3 người kia đều đã rời đi, chắc chắn hunter không bỏ qua cho cậu. Cậu chỉ đến vì biết Joseph đang ở đấy, và có lẽ, như thế này sẽ khiến hắn nguôi giận.
Để cứu đồng đội, cậu đã không ngần ngại mà sử dụng chiếc nam châm có lực hút kinh khủng của mình với Joseph khiến cho hắn đập vào tường nhiều lần. Chắc chắc điều đó không hề dễ chịu một chút nào. Đối với một hunter, đau đớn chẳng là gì, quan trọng là Joseph cảm thấy mình bị sỉ nhục. Vì thế, hắn đã trừng phạt Norton như thế này, không đưa cậu lên chiếc ghế mà tự tay tạo nên nhiều vết thương ở khắp cơ thể, rồi để cậu mất máu mà chết.
Đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là thời khắc chờ đợi tử vong.
Norton đã thấy Joseph rồi, trước mặt hắn là một chiếc máy ảnh, đang hướng về phía cậu. Khuôn mặt xinh đẹp đó chợt xuất hiện một biểu cảm mà cậu chưa bao giờ thấy.
Cậu đã từng thấy Joseph tức giận, từng thấy hắn nở nụ cười chế nhạo nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt say mê ấy. Trong mắt Joseph chỉ có Norton, biểu cảm này của hắn cũng chỉ thuộc về cậu.
"Ngươi đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp."
Joseph tiến lên, quỳ một chân trước Norton. Hắn vuốt ve má cậu- nơi đã bị màu máu nhuộm đỏ. Những ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt của hắn dính thứ chất lỏng ấm nóng, hắn đưa lên miệng, nếm nó.
Norton sẽ không bao giờ quên được đôi mắt điên cuồng của Joseph trong thời khắc ấy.
Nhưng sinh mệnh cứ xói mòn, dần dần.
Bông hoa hoàn mĩ và xinh đẹp nhất chỉ nở rộ một lần, để rồi tàn lụi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - Identity V] All couple
FanfictionMột bộ truyện mình đã viết từ khá nhiều năm trước, cứ ngỡ giờ chẳng còn ai đọc nữa, nhưng hôm nay nổi hứng vào wattpad thì chợt nhận ra cũng có nhiều độc giả mới đấy chứ... Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua nơi này.