Lời tác giả:
Cảnh báo, đây không phải là xe chạy đến nhà trẻ!!!
Khi trước có mấy người nhắn là muốn đọc hê hê hê, nên quyết đinh chuẩn bị phúc lợi cả đêm cho trăm fan, viết xong thấy cả người hụt hẫng, cũng không biết làm thế nào mà mình viết xong được nữa, có thể là đêm tối đã cho tôi dũng khí vô tận.
Là xe nên có thể khó tránh bị OOC, mọi người ráng đọc, dù sao xe tôi cũng đã lái rồi, còn sợ OOC à? Tôi thì chẳng sao á~
Không liên quan đến chính văn, đáp ứng phúc lợi trăm fan, đáng tiếc không dám lái xe theo hai tuyến lư hương, đành tự thiết lập tro của lư hương có thể khiến người ta mơ thấy lúc động tâm ban đầu, thời gian là sau chính văn khi hai người đã trở thành vợ chồng lâu năm? Thời gian cảnh trong mơ là ở chương 12 chính văn.
---
"Đây là cái gì?" Giang Trừng về phòng liền phát hiện có thêm một cái lư hương, rõ ràng không phải vật sẵn có trong nhà.
"À, cái này," Lam Hi Thần nghe thấy tiếng nói, đáp lại: "Lúc ngươi không có ở đây thì Ngụy công tử đã mang tới, nói là cho chúng ta dùng."
Giang Trừng lập tức cười xì, "Chậc, ai biết hắn đang giở trò gì, nóng lòng mang cái lư hương này đến? Não rơi hỏng rồi à, mau nhấc ra đi, dù Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến, tặng qua đây không chừng là thứ đồ không trông cậy được, dù sao ta cũng không dám dùng."
Cũng chỉ là cái lư hương, Giang Trừng không muốn thì thôi, Lam Hi Thần cũng gật đầu, "Được, vậy ta cứ cất đi trước đã."
"Mau cầm đi đi." Giang Trừng phất tay.
Lam Hi Thần liền mang lư hương vào trong thư phòng, đặt lên trên nóc tủ.
Giang Trừng vẫn ở đại sảnh, chợt nghe thấy tiếng Lam Hi Thần ở phòng bên cạnh "Ai ui" một tiếng, dọa hắn nhảy dựng, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao, không sao." Lam Hi Thần đi đến, khoát khoát tay bảo: "Nắp của lư hương kia đậy không kỹ, lúc cất lên trên thì bị rơi ra, không cẩn thận đập trúng ta một cái, không đáng lo ngại."
"Cẩn thận chút." Giang Trừng dặn dò, hắn nhìn thấy vạt áo của Lam Hi Thần có dính ít tro, nghĩ là tro của lư hương kia, tiện tay phủi hộ Lam Hi Thần, lại ngửi thấy giữa ngón tay thoang thoảng hương hoa mai ngào ngạt, không khỏi ngạc nhiên nói: "Đây là hương gì vậy, ngay cả tro cũng thơm?"
Lam Hi Thần cũng đến gần ngửi ngửi, nhưng cũng không biết là hương gì, vậy nên cười nói: "Vãn Ngâm đã thích mùi hương này, thì lấy một chút ra đốt xem."
"Thôi đừng!" Giang Trừng bĩu môi: "Đồ của Ngụy Vô Tiện, dù thơm thế nào thì lão tử cũng không dám đốt."
Có thể thấy một năm bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng, sợ bị hố rồi.
Lam Hi Thần cũng chỉ nói đùa, nhưng hương thơm này quả thật kỳ lạ, dính vào vạt áo y mà mãi không tiêu tan, vậy nên ban đêm nhập mộng mới cảm thấy ngập mũi.
Sau đó, là khoảnh khắc hỗn loạntrong giấc mơ, thế mà khiếnngười ta vui sướng chốc lát.
"Ưm a...hưm... a a, đừng... không muốn..." Trong Hàn thất vốn thanh tịnh thấp thoáng phát ra vài tiếng rên rỉ kéo dài mà mềm mại, giọng nói kia hết sức ngọt ngào, mang theo một giọng điệu không phân biệt rõ là nam hay nữ, giống như giọng của một thiếu niên chưa trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...