Chương 17

3.7K 353 25
                                    

Hội chùa rất náo nhiệt, Giang Trừng chỉ cảm thấy mình đã lâu chưa thấy qua dịp nào náo nhiệt như vậy, nhất thời rất hào hứng.

Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ, đương nhiên mọi chuyện cũng nghe theo hắn. Hai người cùng nhau xem ảo thuật, lại lên tiểu lâu nghe gánh hát hí khúc một lát, Giang Trừng không có hứng thú gì với hát xướng, chỉ là lại rất thích vị trí cao nơi này, nửa người ghé vào lan can nhìn xung quanh tìm hiểu, còn Lam Hi Thần lại lẳng lặng nhấp một chén Bích Loa Xuân, hai mắt không nhìn sân khấu kịch, chỉ chăm chú nhìn Giang Trừng, sợ hắn vô ý té xuống.

"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!" Giang Trừng đột nhiên nhìn thấy gì đấy, chỉ vào một nơi cách đó không xa xoay người gọi Lam Hi Thần: "Thật kì lạ, người xem cái sạp rượu kia, thế mà lại có rất nhiều trẻ con!"

Tên buôn rượu nào mất trí như vậy, dám ngang nhiên bán rượu cho trẻ con, hơn nữa hội chùa này sao lại có người bán rượu? Lam Hi Thần hơi khó tin nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều trẻ con ngồi trước một cái sạp, ngoài sạp cắm một lá cờ hiệu, chữ trên đó bị gió thổi bay phần phật, trên đó thật sự là một chữ rượu, nhưng Lam Hi Thần nhìn thấy liền hiểu, rõ ràng là một cái sạp bán bánh trôi rượu nếp.

Lam Hi Thần mỉm cười, sờ sờ đầu Giang Trừng: "Vãn Ngâm, đấy không phải chỗ bán rượu, mà là bán bánh trôi rượu nếp. Ừm... giống như một loại điểm tâm."

"Bánh trôi rượu nếp?" Vừa nghe đến chữ rượu mắt Giang Trừng liền sáng lên: "Còn có cả rượu làm điểm tâm? Ăn được không, có Thiên Tử Tiếu uống hay không?"

Lam Hi Thần đương nhiên biết Thiên Tử Tiếu, vừa nghe liền biết, nhóc con này khi còn nhỏ như vậy đã uống rượu rồi chứ.

Nhìn sắc mặt y không tốt, Giang Trừng cũng nhận thấy mình lỡ lời, vội che miệng mình lại, có chút đáng thương nhìn Lam Hi Thần: "Là A Anh lén xuống chân núi mua về, ta mới uống một ngụm, một ngụm thôi."

Hắn giơ một ngón tay, ý bảo mình chỉ uống một chút, nhưng sắc mặt Lam Hi Thần cũng không chuyển biến tốt, Giang Trừng chỉ có thể xin tha nói: "Trạch Vu Quân ta sai rồi, về sau ta sẽ không trộm uống rượu nữa, ta cam đoan!"

Lam Hi Thần lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, mang theo vài phần ý tứ chân thành khuyên bảo, nói: "Ta không phải giận ngươi, chỉ là có chút lo lắng, ngươi tuổi còn nhỏ, thật sự không thích hợp uống rượu, cho dù là trưởng thành, cũng không nên uống quá nhiều."

Giang Trừng quả thực không quen với giọng điệu nhẹ nhàng dạy dỗ không giống với la rầy này, cả người đều có vẻ bất mãn, chỉ buồn bực mà đáp lại.

Thấy hắn khó khăn lắm mới tươi cười lại biến mất, Lam Hi Thần lại có chút tự trách, có phải mình quá nặng lời? Y không muốn nhìn Giang Trừng buồn bã, vừa thấy Giang Trừng rầu rĩ ủ dột, còn muốn nói thêm lời răn day liền thôi, hiện giờ lại thầm nghĩ làm thế nào dỗ người vui vẻ trở lại.

Lam Hi Thần hơi kề sát, giúp Giang Trừng vén tóc mai có chút rối loạn, ôn nhu hỏi: "Vãn Ngâm có muốn ăn bánh trôi rượu nếp không?"

"Có thể sao?" Giang Trừng có chút bất ngờ, hắn vốn nghĩ với tính tình của Lam Hi Thần, trăm triệu lần sẽ không để hắn dính đến rượu.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ