Chương 20

3.8K 360 8
                                    

Sau khi nói những lời này xong, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc.

Lam Hi Thần vẫn cứng nhắc bắt tay vào làm mớ bánh trôi còn lại, còn Giang Trừng lại không nói gì cả, im lặng ngồi, rũ mi thưởng thức hai viên bột mì nặn bằng tay kia.

Ngay lúc này, dường như có thể nghe được những tiếng ồn ào từ chỗ sơn môn truyền đến, Giang Trừng trong lòng nghi ngờ mình nghe lầm, dù sao nơi này chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, quy củ nhiều quá nhiều không đếm hết nổi, sao có người lại dám to gan ngang nhiên náo loạn như vậy, cũng không sợ phải đem ba ngàn gia quy kia chép đến chết.

À, cũng không phải không có ai, vẫn có, chẳng hạn như tên Ngụy Anh kia, lúc trước chính là coi trời bằng vung như vậy, có thể chọc tức Lam lão tiên sinh đến sắp chết, thiên hạ phỏng chừng chỉ có một mình hắn.

Nhưng cẩn thận nghe lại, tiếng ồn ào kia càng trở nên lớn hơn, nhất định không phải ảo giác, Giang Trừng có chút nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, đối phương hiển nhiên cũng nghe được tiếng động này, hơn nữa còn chẳng lấy làm kỳ lạ, đem tay lau vào khăn sạch sẽ, cười nói: "Nghe giọng này, hẳn là Vong Cơ và Ngụy công tử đã trở về, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ có một mình Ngụy công tử mới hoạt bát như thế."

Y nói chưa xong, Giang Trừng đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lấp lánh hỏi han: "A Anh thật sự đã trở lại? Thật sao, thật sao?"

Thấy vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng phấn chấn trở lại, Lam Hi Thần thật hận không thể đào cả trái tim đưa cho hắn, liền cười đáp: "Đương nhiên là thật."

"Ta đi gặp hắn đây!" Giang Trừng nghe vậy, thật sự là một khắc cũng không chờ được, liền nhảy khỏi ghế đi ra ngoài.

"Ngươi chạy chậm một chút." Lam Hi Thần vừa không để ý khiến cho người chạy đi mất, đuổi theo không kịp, chỉ có thể ở sau lưng hô lên: "Cẩn thận kẻo ngã."

"Biết rồi..." Giọng của Giang Trừng từ xa vang tới, mới một chút, cũng không biết hắn đã chạy đến đâu rồi.

Lam Hi Thần có chút buồn cười lắc đầu, đang chuẩn bị dọn dẹp mặt bàn một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, nháy mắt sắc mặt liền biến đổi.

Ngụy Vô Tiện lúc này, có chỗ nào vẫn còn giữ dáng dấp mà năm đó Giang Trừng từng quen thuộc. Giờ phút này đây, dáng vẻ hiện tại của Giang Trừng lại chạy đến trước mặt cố nhân, sẽ lại tạo nên những gợn sóng trong lòng cố nhân.

Tình cảnh như vậy Lam Hi Thần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhớ tới điều này, cái gì y cũng đều không chú ý nữa, nhanh chóng đuổi theo hướng Giang Trừng đã rời đi.

Ngụy Vô Tiện bên kia mới vừa theo Lam Vong Cơ trở về sơn môn đã được một đám đệ tử hoan nghênh. Ngụy Vô Tiện tính tình vui vẻ, lại chưa bao giờ lên mặt, gặp ai cũng thường mang theo nét tươi cười trên mặt, cùng tiểu bối đùa giỡn, xưng huynh gọi đệ cũng là chuyện bình thường, hoàn toàn không giống điệu bộ cứng nhắc của đệ tử Lam thị, khác hẳn với đạo lữ Hàm Quang Quân nói năng thận trọng, tuân quy thủ lễ kia của hắn, cho nên rất được tiểu bối yêu thích.

Giờ phút này đã thấy hắn ngả nửa người lên đạo lữ nhà mình, mặt mày hớn hở trò chuyện với mọi người về những thứ mình đã nghe thấy, lại nói hắn cùng với Lam Trạm hai người đại chiến ba trăm hiệp với Tây Hải hải yêu kia. Hắn ăn nói vô cùng tốt, giọng điệu luôn biến đổi, kể đến chỗ quan trọng liền khiến một đám nhóc con sợ hãi kêu thành tiếng, Ngụy Vô Tiện càng thêm đắc ý.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ