Chương 24

3.5K 331 28
                                    

Trong lúc nhất thời, ba người còn tỉnh trong phòng đều im lặng không còn gì để nói, chỉ có tiếng nôn mửa giống như từ dạ dày của Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục.

Cuối cùng Lam Vong Cơ không thể đành lòng nhìn hắn đau lòng như vậy, y thấy đối phương sắc mặt ảm đạm, bất chấp tinh thần của mình vẫn chưa ổn, cũng đem một miệng chua chát nuốt xuống, chống mạnh lên tay ghế đứng dậy, đi đến bên người Ngụy Vô Tiện, đưa tay sát vào lưng Ngụy Vô Tiện, lại truyền linh lực cho hắn.

"Nhị ca ca, không cần." Ngụy Vô Tiện chống cự, hắn sao lại không phát hiện ra Lam Vong Cơ lúc này chẳng qua cũng đã là nỏ mạnh hết đà, liền không nhận linh lực của y nữa.

"Vẫn nên để ta tới đi." Lam Hi Thần đỡ đệ đệ ngồi xuống, đặt tay mình sát vào lưng Ngụy Vô Tiện, giúp hắn vận chuyển linh lực.

Linh lực cuồn cuộn không ngừng rốt cuộc cũng khiến cho sắc mặt Ngụy Vô Tiện dần tốt lên, chỉ là vẻ mặt vẫn còn có chút uể oải, đôi mắt vẫn ửng đỏ.

Lam Hi Thần liền trấn an nói: "Ngụy công tử đừng thương tâm vội, hiện giờ cố nhân đều vẫn còn, đã là cực kỳ may mắn, nếu người thấy thực sự mắc nợ người ta, sau này liền đối với người ta tốt hơn, ngươi hiện giờ thương tâm như vậy, làm Vãn Ngâm nhìn thấy chỉ sợ sẽ đau lòng theo ngươi. Huống chi thân thể ngươi không tốt, cần bảo trọng mới đúng, đừng làm Vong Cơ lại lo lắng."

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, "Đa tạ đại ca, ta đã biết rồi." Hắn còn muốn nói gì đó nữa, Giang Trừng trong lồng ngực hắn cũng hơi cựa quậy, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh, Ngụy Vô Tiện liền không dám nói thêm gì nữa.

Lam Hi Thần cũng thu cách âm chú về'.

Sau đó chợt nghe đến tiếng mơ hồ chưa tỉnh ngủ: "Sư huynh, đừng đi..."

Không biết vì sao nghe thấy Giang Trừng ngay cả trong mơ cũng gọi sư huynh nhà mình, Lam Hi Thần liền cảm thấy trong lòng có chút chua xót, giống như bảo bối của mình bị người ngoài trộm đi. Đứa nhỏ không có lương tâm này, trước đó còn một tiếng Trạch Vu Quân, Hoán ca ca, còn tâm duyệt y, bây giờ thì trong mắt cũng chỉ có sư huynh Ngụy Anh của hắn.

Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy thê lương.

Ngụy Vô Tiện bên kia vốn đã chăm chú nhìn Giang Trừng, nghe thấy đối phương gọi tên hắn, liền vội đáp: "Ai, sư huynh ở bên cạnh ngươi đây, sư huynh sẽ không đi đâu cả, A Trừng đừng sợ nha."

Nếu nói rằng trong mắt trong lòng Giang Trừng lúc này tất cả đều là Ngụy Vô Tiện, vậy Ngụy Vô Tiện hận không thể có thêm một cái tâm nhãn, hoàn toàn bao bọc người này ở trong.

Giang Trừng vừa tỉnh lại liền thấy được đôi mắt đỏ đầy tơ máu kia của Ngụy Vô Tiện, trong lòng cũng khổ sở một trận. Lại nhớ tới mình trước đó quả là khóc mệt liền ngủ, hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nâng tay lau khóe mắt Ngụy Vô Tiện, hai mắt lại không dám nhìn Ngụy Vô Tiện, chỉ ra vẻ trấn định nói: "Ngươi khóc cái gì, xấu muốn chết, mau nín."

"Được, ta không khóc." Ngụy Vô Tiện chỉ gật đầu.

"Còn có, sau này có việc thì không được gạt ta tự mình chủ trương, bằng không ta không tha cho ngươi, biết không?" Giang Trừng lại nói.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ