Chương 41 (Hoàn)

6.5K 365 39
                                    

"Mau tránh ra chút, dính dính dán dán làm cái gì đấy? Ngươi định nhìn ta bị vị kia của nhà ngươi đánh có phải hay không?" Hai người cuối cùng cũng nói rõ chuyện trước kia xong, khi Ngụy Vô Tiện đang cảm động nước mắt lưng tròng, Giang Trừng lại có chút ghét bỏ đẩy hắn ra, cũng nhìn về phía Lam Vong Cơ ngầm ám chỉ.

... Đây là mình không làm gì mà đã đốt lửa lên người sao? Lam Vong Cơ sờ sờ mũi, ý bảo mình cũng không dám làm thế.

Thậm chí hắn còn lùi về phía sau vài bước.

Thấy đạo lữ nhà mình bao dung, Ngụy Vô Tiện càng dứt khoát không kiêng nể gì nữa, nước mắt trên mặt hắn còn chưa hết, lúc này đã lộ ra một nụ cười xấu xa, nhìn có chút buồn cười, hắn vịn lên tay ghế Giang Trừng đang ngồi, ôm sát lấy sư đệ nhà mình, cọ cọ vào hai má Giang Trừng, cười nói: "Sợ cái gì, có đánh thì cũng không đánh ngươi, dù sao buổi tối là ta mệt với y, ngươi sợ cái gì?"

"Ài~ ta biết rồi." Hắn chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần: "Chẳng lẽ, A Trừng ngươi sợ đại ca ghen?"

"Này, đại ca." Hắn cất cao giọng nói với Lam Hi Thần: "Huynh có ăn dấm không? Nếu huynh ghen thì cứ việc nói thẳng, đừng nghẹn đến buổi tối lại tra tấn sư muội nhà ta, hắn hiện tại không bằng được ta, không chịu nổi chà đạp."

... Sao? Những lời này lại chuyển đến trên người mình, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể cười khổ khoát tay với hai người bên kia, cũng lùi về sau một chút, sóng vai cùng Lam Vong Cơ tránh đi mũi nhọn của hai vị kia, sợ rằng tai họa lần nữa ập đến mình.

"Ngươi cút cho ta!" Giang Trừng rốt cuộc không chịu được phiền toái mà bạo phát, hắn kéo kéo da mặt Ngụy Vô Tiện, mắt hạnh trợn to nói: "Ngươi miệng chó không phun được ngà voi, ở đó bậy bạ cái gì chứ. Ta cho ngươi biết, sớm muộn gì ngươi cũng chết bởi cái miệng này."

"Chết thì chết, không chết trên người ngươi là được, sợ cái gì." Ngụy Vô Tiện cũng giả vờ không thèm để ý, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

"..." Giang Trừng cảm giác sợi dây đàn trong đầu mình đứt đoạn.

Bị tên Ngụy Vô này giày vò.

"Hàm Quang Quân, phiền ngài đến đây, nhờ ngài một việc, không biết có được hay không?" Giang Trừng xuống tay thật nặng nhéo mạnh mớ thịt mềm bên hông Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt lại mỉm cười nhìn về phía Lam Vong Cơ.

"...Mời nói." Lam Vong Cơ chưa từng được Giang Trừng tỏ ra thiện ý như vậy, liền ngây người, trên mặt lại cố trấn định.

"Đa tạ." Nụ cười Giang Trừng càng xán lạn dữ tợn, chỉ vào Ngụy Vô Tiện bên người, gằn từng chữ: "Mời ngươi, lập tức, đem hắn, kéo ra ngoài, cho ta!"

"...Được." Lệnh được ban ra, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ lập tức hành động, kéo đạo lữ nhà mình từ trên người của người khác xuống, dẫn ra khỏi Hàn thất.

"Vậy, nếu như cậu không có việc gì, trong Liên Hoa Ổ vẫn còn có chút sự vụ chưa xử lý tốt, con cần phải quay về, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Chân trước Lam Vong Cơ vừa dẫn Ngụy Vô Tiện đi, Kim Lăng ở sau lưng dưới chân như được bôi mỡ liền chạy trốn.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ