Khi Giang Trừng mở mắt ra, trời đã gần sáng. Hắn hơi nghiêng người, liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi ở mép giường, khép mắt, tay vẫn nắm chặt lấy mình, hắn hơi cử động liền làm đối phương bừng tỉnh, có thể thấy được vốn là không dám an tâm nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần tỉ mỉ kiểm tra Giang Trừng từ đầu đến chân, xác nhận không có vấn đề gì, lại không ngại hỏi thêm mấy lời, sau khi được Giang Trừng khẳng định vẫn không dám yên tâm hoàn toàn, đưa tay Giang Trừng rờ lên hai má, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngươi đã ngủ cả ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh, thật sự là dọa chết ta."
Hóa ra, đã ngủ hết một ngày rồi? Khó trách nhìn Lam Hi Thần lo lắng mà tiều tụy như vậy, xem ra lần này mình thật sự dọa đến y.
Giang Trừng nghĩ vậy, liền bắt chước tư thế ban đầu Lam Hi Thần an ủi hắn, sờ sờ đầu đối phương, thấp giọng an ủi: "Ta không sao, chỉ là có hơi mệt, ngủ một giấc thì tốt rồi."
"Thật sự?" Lam Hi Thần vẫn còn lo lắng.
"Thật!" Giang Trừng gật đầu: "Hoán ca ca, người tin ta đi, ta rất ổn."
"Ngươi..." Lam Hi Thần có chút do dự không rõ, thấy dáng vẻ Giang Trừng thế này, thật sự không giống như đã khôi phục trí nhớ, liền thận trọng hỏi: "Vãn Ngâm, ngươi... còn nhớ rõ trước kia đã xảy ra chuyện gì không? Nhớ rõ chuyện xảy ra lúc ngươi ngủ không?"
Giang Trừng trả lời hắn bằng một ánh mắt kỳ quái, lắc đầu nói: "Ta nhớ ta cùng A Anh ra ngoài chơi, sau đó đầu hơi đau, sau đó ta liền ngủ mất, tỉnh lại là lúc này. Sao vậy? Khi ta ngủ đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao?"
Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, quả thật là không nhớ rõ chuyện gì, Lam Hi Thần lại nghĩ tới tính cách Giang Trừng, nếu hắn khôi phục trí nhớ chỉ sợ đã nhanh chóng rời đi, sao lại tốn thời gian ở chỗ này giả vờ mất trí nhớ, cũng thả lỏng người, khẽ cười nói: "Không sao, chỉ là sợ ngươi ngủ lâu quá không thoải mái, cho nên mới hỏi."
Lại thấy Giang Trừng rủ mi, đặt tay lên đan điền ở bụng, giống như vuốt vuốt cái gì đó, liền hỏi thêm một câu: "Làm sao vậy? Bụng không ổn à?"
Giang Trừng vội lắc đầu nói: "Không phải không ổn, chỉ là... cảm thấy hơi đói."
Lam Hi Thần lúc này mới nhớ ra Giang Trừng cả ngày nay đã không ăn cơm, đương nhiên cảm thấy bụng đói. Thế mà mình chỉ lo lắng, quên luôn chuyện này, vội vỗ lên trán mình, ảo não nói: "Vậy mà ta lại quên mất chuyện này!"
Hắn quay đầu nhìn Giang Trừng, hòa nhã hỏi: "Vãn Ngâm muốn ăn gì? Nói với ta, ta đi làm cho ngươi, được không?"
"Vâng..." Giang Trừng nghĩ nghĩ, nhìn Lam Hi Thần khẽ nói: "Vậy, ta muốn ăn điểm tâm Hoán ca ca làm, ta còn muốn uống canh sườn củ Sen của tỷ tỷ."
"Này..." Lam Hi Thần cảm thấy gặp chút khó khăn, điểm tâm thật không phải việc khó, chỉ là canh sườn củ Sen của Giang Yếm Ly, y lấy từ nơi nào ra đây.
Giang Trừng cũng nhìn thấy y khó xử, vội lắc đầu nói: "Ta nói bừa thôi, Hoán ca ca đừng tưởng thật, ta chỉ cần điểm tâm là được rồi, canh có thể lại uống sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...