Chương 22

3.7K 332 38
                                    

Bốn người đi một chuyến quay về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện trước tiên đi theo Lam Vong Cơ về nội thất rửa mặt chải đầu, Giang Trừng thì cùng Lam Hi Thần chờ ở phòng ngoài.

Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi, hai má Giang Trừng vốn vì một phen nháo loạn vừa rồi mà đỏ bừng lại trở nên tái nhợt, tinh thần lúc ở đại sảnh bị đánh xoay vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nội thất không rời.

Lam Hi Thần thấy hắn nóng lòng như vậy, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vãn Ngâm vẫn nên ngồi một lát đi, sư huynh ngươi sẽ không biến mất, an tâm đi."

"A, được." Giang Trừng ngơ ngác trả lời, bị Lam Hi Thần kéo ngoan ngoãn ngồi xuống, lại như trước không được an ổn, giống như có đinh ở trên ghế, như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than.

Lam Hi Thần đã từng biết đệ đệ mình điên cuồng vấn linh mười ba năm, cũng biết lòng có chấp niệm người khác khuyên thế nào cũng vô dụng, huống chi cố chấp của Giang Trừng e là cũng không kém với Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần dứt khoát không khuyên nhủ, chỉ cầm tay Giang Trừng đặt lên trên bàn, tạm thời lúc này lặng im an ủi.

"Sư huynh ta, A Anh hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở thành như vậy?" Giang Trừng hoảng loạn hết nửa ngày, vẫn không nhịn được, lo sợ nhìn Lam Hi Thần nhỏ giọng hỏi.

Lam Hi Thần khẽ thở dài một tiếng, sau đó vươn tay sờ sờ đầu Giang Trừng, ôn nhu nói: "Trên người Ngụy công tử từng xảy ra một chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng được, nên mới có dáng vẻ như bây giờ, ta chỉ có thể nói, hiện giờ như vậy, đã là kết quả tốt nhất, chuyện còn lại, ngay cả ta cũng chỉ là người ngoài không nên nói nhiều, Vãn Ngâm nếu muốn biết, thì chờ sư huynh ngươi ra, bảo hắn từ từ kể lại cho ngươi."

"Ta đã biết." Giang Trừng gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu: "Có phải có liên quan đến... Ôn gia?"

Đứa nhỏ này, rất hiểu chuyện, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Lam Hi Thần trong lòng thở dài, vẫn gật đầu nói: "Đúng, đúng là như thế."

Mà cùng lúc đó, ở bên trong phòng, Lam Vong Cơ thuật lại tất cả những lời dọc đường Lam Hi Thần nói với y cho Ngụy Vô Tiện, lại đặc biệt dặn dò việc Giang Trừng vẫn chưa biết phu thê Giang Yếm Ly đã không còn, bảo Ngụy Vô Tiện nhất định không được lỡ lời.

Mà cái chết của hai người này lại là do Ngụy Vô Tiện, hắn trầm mặc nghe Lam Vong Cơ nói xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày sau thở dài nói: "Là ta nợ hắn."

Lam Vong Cơ không muốn nhìn nhất là hắn tinh thần tổn thương, cho nên nhíu mày nói, "Hắn đối với ngươi cũng rất cay nghiệt, vậy nên không cần quá tự trách."

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu nói: "Nhị ca ca, ngươi không biết, ta thấy Giang Trừng trở nên như vậy, cái gì cũng không nghĩ được, thầm nghĩ đối tốt với hắn một chút, khi tốt lên rồi, cho dù hắn đòi mặt trăng trên trời ta cũng nguyện hái cho hắn."

"Chỉ là, riêng cha mẹ cùng tỷ tỷ ta không thể trả lại cho hắn."

Dứt lời, Lam Vong Cơ cũng trầm mặc, y do dự một chút, chợt vỗ nhẹ lưng Ngụy Vô Tiện, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, huynh trưởng bọn họ còn ở ngoài phòng, đừng để bọn họ đợi lâu."

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ