Chương 28

3.3K 305 16
                                    

Mặc dù hơi muộn nhưng mà, chúc mừng sinh nhật Giang Trừng, Giang tông chủ, Giang Vãn Ngâm ~

----------------------

Đợi đến lúc đến được chợ, Ôn Ninh rời đi trước.

Luận về cùng bạn bè chơi đùa, đương nhiên Ngụy Vô Tiện còn xứng chức hơn Lam Hi Thần, một đường dẫn Giang Trừng qua đủ loại sạp hàng, lại mang người lần lượt nếm thử các món đồ ăn vặt ven đường, cả bọn thậm chí còn đến một thanh lâu duy nhất ở đó ngồi một lát.

Mới đầu Giang Trừng nhìn thấy bảng hiệu Hương Phấn lâu thì làm sao cũng không chịu đi vào, nhưng đừng nói hiện giờ hắn không lay chuyển được Ngụy Vô Tiện, mà thật sự hắn của năm mười bốn tuổi cũng không lay chuyển nổi Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi. Giang Trừng đứng ở cửa Hương Phấn lâu trì hoãn giống như đã mọc rễ ở chân, chỉ hận không thể cứ như vậy đứng vĩnh viễn sánh cùng đất trời, cũng không muốn đi lên phía trước, cuối cùng vẫn bị Ngụy Vô Tiện nửa nài nửa kéo, nửa tha nửa ôm dẫn vào.

Bước vào trong Hương Phấn lâu, Giang Trừng chỉ cảm thấy đâu cũng là da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài, trong xoang mũi cũng tràn ngập một mùi hương nồng đậm xa hoa, xông đến mức làm cho cả người hắn có chút lảo đảo. Hắn, một là không dám nhìn loạn, hai là không dám đi loạn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống miếng gạch vuông một tấc dưới chân mình.

Thế mà các cô nương trong lâu đều phóng khoáng không câu nệ, nhìn thấy một vị tiểu công tử tuấn tú như vậy vào lâu, lại miễn cưỡng như vậy, vừa thấy là biết lần đầu đến nơi này, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Các cô nương trong lâu đã chán hầu hạ những vị khách tai to mặt lớn, nhìn mặt đoán ý, so với những người đó, đương nhiên vị tiểu lang quân trước mắt này càng thêm hợp ý các nàng, không những không ăn đậu hủ của các nàng, ngược lại còn có thể để các nàng đùa giỡn chọc ghẹo một phen.

Vì thế, Giang Trừng liền không hề phòng bị mà bị một đám nữ tử thanh lâu mãnh liệt như hổ bao quanh, người thì sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, người thì rờ cái eo nhỏ của hắn, trong chốc lát lại có người tiến lại nói muốn dạy hắn nếm thử chút hương vị sung sướng của thế gian này.

Giang Trừng bị các nàng chọc ghẹo vừa gấp vừa thẹn, đẩy người này ra lại sẽ có người khác dán lại, giọng nói của hắn đã trở nên nghẹn ngào, hít mũi có chút bất lực gào lên: "Ngụy Vô Tiện! Tên chết tiệt nhà ngươi, mau tới đây giúp ta, sư huynh..."

Hắn gấp đến mức gọi sư huynh, có thể thấy được là bị dọa sợ mất rồi, Ngụy Vô Tiện làm sao còn dám không chê thắt lưng đau mà đứng xem náo nhiệt, vội chen tới cản mấy nữ tử kia lại.

Giang Trừng vừa thấy hắn giống như nhìn thấy cứu tinh, đã sớm quên tên đầu sỏ ném hắn vào đám nữ tử này vừa rồi rốt cuộc là ai, liền nhào vào trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện, dúi đầu vào ngực hắn thế nào cũng không chịu ngẩng lên.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, liền cảm thấy người trong ngực vẫn còn hơi run rẩy, hắn vừa đau lòng vừa tiếc thương, chỉ có thể thầm mắng mình vừa rồi thật sự là một tên khốn nạn. Hắn nâng người Giang Trừng lên, để Giang Trừng có thể dựa đầu vào hõm vai mình, tay kia thì nhẹ nhàng đỡ gáy Giang Trừng, ghé vào tai hắn thầm thì an ủi.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ