Chương 16

4.3K 385 20
                                    

Sau khi hai người cải trang xong liền cùng nhau xuống núi.

Càng đi đến gần chân núi càng cảm thấy náo nhiệt, cách xa Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh tịnh tị thế, những náo nhiệt ồn ào của trần gian đều hiện ra trước mắt.

Vì tránh gây chú ý quá mức, Lam Hi Thần và Giang Trừng đều không mặc giáo phục Lam thị, Giang Trừng thay y phục bình thường trong gói đồ mà Kim Lăng đã đưa cho hắn, là màu tím nhạt hắn luôn quen thuộc, trên đó buộc một cái túi màu tím thêu hoa sen bạc, càng tôn thêm vóc người thon dài của thiếu niên, vòng eo mềm mại, dường như chỉ một bàn tay liền có thể nắm trọn lấy.

Còn Lam Hi Thần một thân bố bào màu xanh, không còn trang sức tinh xảo, mạt ngạch cũng tháo xuống, buông tha Sóc Nguyệt, liền đeo Liệt Băng ở bên hông, tựa như thư sinh bố y bình thường trên đường, chẳng qua thư sinh này lại cực kỳ phong thần tuấn lãng.

Hai người một phiêu dật xuất trần, một linh động tuấn tú, chắc chắn vừa xuất hiện ở hội chùa liền thu hút ánh nhìn chăn chú của rất nhiều cô nương lớn nhỏ và các đại thẩm, còn có mấy người lá gan lớn, tháo túi hương bên hông mình nhào tới ném đến trước mặt Lam Hi Thần, chính họ thì thẹn thùng lấy khăn che mặt, mượn nó che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt.

Trận thế như vậy thật làm Lam Hi Thần có chút ngơ ngác, y tính tình luôn không khước từ người khác, nhìn những chiếc túi hương bị ném lung tung nằm trên mặt đất, nghĩ thế nào cũng nên nhặt lên, miễn cho mọi người không chú ý sẽ dẫm lên nó.

Kết quả y vừa định cúi người đã bị Giang Trừng kéo lại, liên tục xua tay với y, ý bảo y tuyệt đối đừng đi nhặt, Lam Hi Thần có chút nghi hoặc nhìn lại, Giang Trừng thấy một đám nữ tử còn đang vây xem, hơi có chút phiền não giậm chân, nắm lấy Lam Hi Thần kéo về phía trước, thoát khỏi đám người vây quanh kia.

"Vãn Ngâm làm sao thế, sao lại vội vàng như vậy?" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang tiến về phía trước, liền kéo người lại.

Giang Trừng sau khi dừng bước, theo bản năng nhìn lại phía sau, phát hiện quả nhiên đã bỏ đám người kia lại rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khó tin được mà nói: "Nhìn xem hóa ra Trạch Vu Quân người thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng đi hội chùa nha, trước đó ta còn không tin."

"Quả thật ta chưa đi bao giờ, khi còn nhỏ có ý này thì bị thúc phụ nghiêm khắc quản giáo, về sau nhiều việc, cũng đã lớn rồi, liền không để ý tới những chuyện náo nhiệt." Lam Hi Thần giải thích.

"Khó trách." Giang Trừng nhỏ giọng than thở một câu, sau đó kiễng chân nói nhỏ bên tai Lam Hi Thần: "Trong hội chùa có một quy định bất thành văn, cô nương chưa gả nếu nhìn trúng thiếu niên nhà ai, liền đem túi hương trên người mình ném cho tình lang trong lòng, nếu nam tử này tiếp nhận túi hương liền đại biểu cho hắn nhận tình cảm này, hai người xem như lưỡng tình tương duyệt."

"Lại còn có phong tục này?" Lam Hi Thần nghĩ lại có chút rùng mình: "May mà được Vãn Ngâm ngươi nhắc nhở, bằng không ta đã nhặt thứ kia rồi."

Giang Trừng nói: "Việc này cũng không có gì, nhưng Trạch Vu Quân chẳng lẽ thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thành thân sao? Hiện giờ Lam Trạm với A Anh cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không có người nối dõi, Lam gia chỉ còn một mình Trạch Vu Quân người, chẳng lẽ các trưởng bối không thúc giục người sao?"

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ