Cho dù bị ra lệnh đuổi khách thẳng thừng như vậy, nhưng lệnh này thật không thể nghe theo, Lam Hi Thần trở lại thức hải, không khỏi cười lên một nụ cười khổ, nghĩ thầm, lần này chẳng so được với lần nhéo mũi không cho ngủ kia, chỉ sợ đã làm cho Giang Trừng thật sự tức giận mất rồi.
Y thở dài lắc đầu, lại tìm một mảnh ký ức khác lặng lẽ đi vào.
Nơi đặt chân lúc này vậy mà lại là một cái chợ hoàn toàn xa lạ, chẳng qua nghe khẩu âm của đám người xung quanh, Lam Hi Thần có thể xác định hiện tại mình đang ở Vân Mộng, lại không biết đây là thời điểm nào ở Vân Mộng, cũng không biết Giang Trừng nơi đâu.
Trước giờ Lam Hi Thần không quen thuộc lắm với các nơi trong Vân Mộng, lại càng không nói đến chợ này hỗn tạp, lại đang lúc họp chợ, người đi người đến vội vàng, người người chen chúc, Lam Hi Thần giống như người duy nhất không phù hợp trong đám người huyên náo này, gần như lưỡng lự đứng ở đấy, không cất bước, không biết nên đi đường nào.
May mắn duy nhất, có lẽ ngoại trừ Giang Trừng, ở trong mảnh ký ức này sẽ không còn người thứ hai nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của y.
Lam Hi Thần cũng không dám đi xa, trong lòng nghĩ đã là ký ức của Giang Trừng, có lẽ hắn sẽ xuất hiện ở quanh đây, chỉ là nhìn khắp bốn phía cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Trong lúc đó, một nén hương đã nhanh chóng trôi qua, vẫn không có dấu hiệu Giang Trừng xuất hiện trong mảnh ký ức này, Lam Hi Thần khẽ thở dài, nghĩ thầm, có lẽ Giang Trừng cũng không ở đây, quyết định dứt khoát rời khỏi mảnh ký ức này đi tìm một mảnh khác đi vào.
Đang lúc y chuẩn bị rời đi, ánh mắt lóe sáng nhìn đến góc phố vắng vẻ tăm tối phía đối diện, ở trong góc đó không biết từ lúc nào lại có bóng dáng của hai người, một tím một đen, hai người kề sát vào nhau, tránh mình ở nơi hẻo lánh không thấy ánh mặt trời, mặt đối mặt đều muốn dán chung một chỗ, cũng không biết là đang làm gì.
Cho dù biết hai người này thuở nhỏ thân thiết, cũng biết tình cảm giữa hai người đều không liên quan đến ái tình, huống chi Ngụy Vô Tiện hiện giờ được cho là "em dâu" của mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai người như vậy, vẫn khiến Lam Hi Thần nhíu mày.
Trong lòng nghĩ vậy, Lam Hi Thần liền tách khỏi đám người, đi về phía hai thân ảnh kia, liền thấy được hai người đó không nghi ngờ gì quả thật là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, dáng vẻ lớn hơn một chút so với lúc mười bốn, mười lăm tuổi đến học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ ước chừng mười tám, mười chín tuổi, đã trở thành những thanh niên anh tuấn.
Lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn có dáng vẻ như trước, vóc người lớn hơn Giang Trừng đôi chút, hắn ôm cả người Giang Trừng vào trong ngực, ở trong góc tường chống đỡ, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài đường, trong ánh mắt toàn là vẻ cảnh giác, chỉ khi nhìn thấy trên đường vẫn huyên náo như lúc bình thường mới hơi thở phào.
Sau một lúc lâu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thoáng buông lỏng Giang Trừng, hắn vươn tay sờ sờ đầu Giang Trừng, kề sát lỗ tai hắn nhỏ giọng nói gì đấy, sau đó chỉ thấy Giang Trừng có chút hoảng sợ kéo tay áo Ngụy Vô Tiện không buông, nét mặt lộ vẻ cầu xin, dường như là không muốn hắn rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...