Lam Hi Thần liền quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng đứng ở phía sau, liều mạng nắm chặt cổ tay y, vẻ mặt hoảng loạn nhìn y.
"Làm sao ngươi dám..." Giang Trừng giống như không thể tin mà nhìn Lam Hi Thần, vẻ mặt không chút lưu tình nói: "Ngươi lập tức cút cho ta! Có nghe thấy không!"
Lam Hi Thần cũng cực kỳ bối rối, y xoay tay nắm chặt tay Giang Trừng, dùng một ngữ khí trước đây chưa từng thấy, gần như rống lên: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vãn Ngâm, ngươi thành thật nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Trừng lại trước tiên né đi ánh mắt: "Không có gì, ngươi không cần phải xen vào, nhanh chóng đi cho ta."
"Cái gì gọi là không cần ta quản?" Lam Hi Thần giận đến bật cười: "Được, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi đã cùng Ngụy Vô Tiện chạy trốn, vì sao lại bị Ôn gia bắt về Liên Hoa Ổ? Ngươi rõ ràng đang trốn rất kỹ, vì sao phải cố ý tự làm mình bại lộ?"
"Ta không có." Giang Trừng lại lắc đầu nói: "Ta đã nói rồi, vì không muốn di hài của song thân bị đám người xấu Ôn gia làm bẩn, cho nên bí quá hóa liều định quay về Liên Hoa Ổ mang hai người bọn họ ra, ai ngờ lại không làm được mà còn khiến bản thân mình cũng bị bắt, việc này đều do mình ta làm, ta cũng bởi vậy sớm gặp báo ứng, không có gì để nói."
Lam Hi Thần nghe xong đau lòng nói: "Đến mức này ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Thực sự cho là ta mắt mù tai điếc hay sao? Chẳng lẽ ta không nhìn ra ngươi vì cứu Ngụy Vô Tiện mới đem chính mình đặt vào chỗ hiểm? Đám người Ôn gia kia vốn đã định đi hướng khác, ngươi chỉ cần đứng ở yên đấy thì đã có thể an toàn, nhưng mà hướng kia đúng là chỗ Ngụy công tử vừa rời đi, cho nên ngươi mới bước ra để bọn họ phát hiện ra ngươi không phải sao? Chính là để dời đi sự chú ý của đám người Ôn gia!"
Giang Trừng nghe vậy trầm mặc một chút, liền cười nhạo đẩy tay Lam Hi Thần ra, lùi xa vài bước mới nói: "Ngươi đã thấy được, còn muốn hỏi ta làm gì, nhìn ta nói ra lời nói dối sứt sẹo rất vui sao?"
Lam Hi Thần cũng không để cho hắn trốn tránh, cùng lùi từng bước đuổi theo hắn, lắc đầu nói: "Làm sao ta lại có tâm tư đê hèn như vậy, chỉ là ta không thể thấy ngươi chịu dù là một chút oan ức, ngươi chịu chút thương tổn có thể làm cho ta đau thật lâu, nhưng vì sao ngươi lại cố tình không cần mình như vậy. Lúc trước Ôn Ninh lấy việc này mà gây sự, vì sao ngay cả một câu biện giải ngươi cũng không nói, rõ ràng là ngươi mất đan vì Ngụy Vô Tiện, nhưng vì sao phải khiến đối phương hiểu lầm ngươi?"
Giang Trừng khẽ nhắm mắt, dường như cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa: "Chẳng có gì hay ho mà nói, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cuối cùng người không có kim đan không phải ta mà là Ngụy Vô Tiện, tóm lại ta nợ hắn một viên kim đan, kết quả như thế, còn có gì phải thanh minh."
"Này không giống." Lam Hi Thần kiên trì nói: "Không giống như vậy, ngày đó ở miếu Quan Âm, vì một lời nói của Ôn Ninh, tất cả mọi người đều cho là ngươi nợ Ngụy Vô Tiện, vì ngươi tự chủ trương mà không lượng sức mình, cuối cùng Ngụy Vô Tiện lại chịu quả đắng, bởi vậy ngươi nhận được không ít những tin đồn? Nhưng sự thật rõ ràng không phải như thế, nếu ngươi không vì cứu hắn, sao có thể để mình rơi vào tay Ôn gia? Sao lại phải chịu đau đớn mất đan? Hắn mổ đan cho ngươi, nên là đại nghĩa, có thể nói lời nghe không xuôi tai, tìm căn nguyên tìm nguồn gốc, tính nhân quả, hắn mổ đan cho ngươi là phải. Khi hắn mổ đan chịu đau đớn, còn khi ngươi mất đan thì sao, chẳng lẽ sẽ không đau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
SonstigesẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...