Chương 08

5K 453 46
                                    

Dùng một câu nói để hình dung: Lão tăng nhập định Lam Hi Thần, không câu nệ tiểu tiết Giang Vãn Ngâm.

Đến chương này, cuối cùng ta cũng có thể đem đại đao bốn mươi thước trân quý đã cất giấu nhiều năm kia lấy ra, ừm, khai sáng?

Hai chữ Vãn Ngâm được Lam Hi Thần thốt lên, làm cho Giang Trừng ngẩn ngơ tại chỗ.

Hắn hoàn toàn không ngờ đến Lam Hi Thần sẽ gọi hắn như vậy, nhất thời cảm thấy ba hồn sáu phách đều bay đi mất. Thật vất vả mới hoàn hồn, hắn hoang mang lo sợ xua tay nói: "Như vậy làm sao được? Không được, trăm triệu lần không được."

Lam Hi Thần bị người từ chối cũng không tức giận, chỉ dùng thanh âm cực kỳ phức tạp xen lẫn tiếc nuối nói: "Sao vậy? Tên Vãn Ngâm, ta không thể gọi được sao?"

Sao lại không được gọi? Sao lại gọi không được chứ? Chỉ là thanh âm của người này rất ôn nhu, một tiếng Vãn Ngâm cũng có thể làm người khác đắm chìm trong giọng nói nhu tình kia, Giang Trừng cảm giác người trước mắt mình giống như một cái hồ nước không đáy, chỉ cần bất cẩn một chút liền làm cho mình hãm sâu vào trong, không thể tự kiềm chế được.

Loại cảm giác thân thiết này cực kỳ nguy hiểm, làm cho hắn thuận theo bản năng muốn trốn chạy, muốn rời khỏi càng xa càng tốt.

Nhưng khi nhìn thấy đối phương vì bị mình cự tuyệt mà bất giác lộ ra nét mặt thương tâm, Giang Trường lại cực kì vô dụng mềm lòng, hắn khẽ thở dài, có chút cam chịu nghĩ: "Muốn gọi thì gọi đi, tên không phải là để người khác gọi hay sao? Vì sao Lam Hi Thần không gọi được? Để ý nhiều như vậy thực không thỏa đáng.

Huống chi người này cũng đã gọi đến hai lần, nhưng vẫn cứ luôn hỏi ý của hắn, đúng là tiền trảm hậu tấu mà.

Giang Trừng hừ nhẹ, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Lam Hi Thần, mũi chân cọ cọ lấy mặt đất, hắn nắm tay lại, che miệng, ho nhẹ một tiếng nói: "Cũng không phải không được. Vậy... tùy người đi."

Lúc nói thì cố ra vẻ nghiêm trang, nhưng vành tai lại ửng đỏ lên đến mắt thường cũng có thể trông thấy.

Thật sự có chút đáng yêu. Lam Hi Thần thầm nghĩ.

Hơn nữa, y nghĩ đến cái tên Vãn Ngâm này đã có thể được phép gọi rồi.

"Đúng rồi, cái này trả lại cho Trạch Vu Quân." Giang Trừng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đem tay mình nãy giờ cứ luôn để ở sau người giơ ra, trên tay còn cầm lấy một vật đưa tới trước mặt Lam Hi Thần, chính là một cái mạt ngạch, hẳn là khi nãy đã để chung với y phục cũ của Lam Hi Thần, trong lúc không cẩn thận rơi ra ngoài.

Ý nghĩa trọng đại của mạt ngạch Lam gia, Giang Trừng cũng biết đến. Vừa rồi lúc thay y phục, mạt ngạch này đột nhiên rơi ra, hiện giờ cầm lấy giống như một củ khoai lang bỏng tay. Đây vốn là của người nhà Lam gia đưa cho người tâm đầu ý hợp của họ, mình cầm trong tay thật sự không ổn, nhưng cũng không thể cứ để nó nằm trên mặt đất chờ người nhặt lên như vậy, Giang Trừng bối rối nửa ngày, cuối cùng vẫn nhanh chóng cúi người nhặt lấy, chỉ mong Lam Hi Thần có thể nhanh nhận lại.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ