Giang Trừng vẫn chỉ vùi vào ngực Ngụy Vô Tiện khóc, mới đầu là gào khóc, sau đó tiếng khóc dần nhỏ đi, biến thành tiếng sụt sùi không dứt, đến cuối cùng ngay cả tiếng sụt sùi cũng nhỏ dần, chỉ là người vẫn còn hơi run rẩy.
Ngụy Vô Tiện cho là hắn khóc mệt rồi, lại nghe thấy Lam Hi Thần nhẹ giọng nói: "Ngụy công tử, Vãn Ngâm hắn đang ngủ."
Hắn cúi đầu nhìn, quả thật là đang ngủ, nghĩ chắc hẳn là do khóc mệt, lại trải qua một phen vui buồn quá lớn lúc nãy, thân thể làm sao chịu được nữa.
Ngụy Vô Tiện thấy mặt hắn đầy nước mắt, sờ lên trên mặt đều dinh dính, lại thấy trong mơ hắn ngủ cũng không yên ổn, đôi mày mảnh nhíu rất chặt, giống như chìm sâu vào ác mộng không thể thoát ra, liền càng thương tiếc. Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận thay hắn lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Trừng, muốn giúp hắn ngủ ngon hơn.
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã hơi mệt mỏi, hơi thở cũng dần nặng nề, Lam Vong Cơ nhìn hết vào trong mắt, thấy tình hình như vậy liền bình tĩnh tiến về phía trước vài bước, đi đến bên Ngụy Vô Tiện, để đối phương có thể dựa vào y.
"Ngươi phải cẩn thận thân thể, chớ nóng lòng mà hao tổn tinh thần." Giọng nói của Lam Vong Cơ trước sau như một vững vàng, nhưng ưu tư trong mắt y thế nào cũng không ngăn được."
"Đúng vậy," Lam Hi Thần cũng nói: "Ngụy công tử vẫn nên bảo trọng thân thể, không bằng đem Vãn Ngâm để ta ôm đi, ngươi cũng nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nói xong, y liền định đem Giang Trừng từ trong lòng Ngụy Vô Tiện ôm lấy.
Kết quả là cho dù đang ngủ, hai tay Giang Trừng vẫn nắm chặt vạt áo trước ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại sợ dùng sức gỡ ra sẽ làm người tỉnh, đang lúc do dự, Ngụy Vô Tiện lại cười nói: "Không sao, để ta ôm đi. Thân thể của ta, ta tự có chừng mực, không đến mức một người cũng ôm không nổi, khó khăn lắm mới ngủ được, đừng đánh thức."
Lam Vong Cơ lại hừ lạnh nói: "Ngươi không cần như thế! Ngươi nhớ đến hắn, không đành lòng làm hắn đau lòng, hắn lại..."
"Vong Cơ! Không được nói bừa!" Y còn chưa nói xong, thì bị Lam Hi Thần lên tiếng ngắt lời, đã thấy trên khuôn mặt luôn ôn hòa của Lam Hi Thần hiếm khi trở nên nghiêm nghị, mang theo nét mặt nghiêm nghị nhìn đệ đệ mình, hơi lắc lắc đầu.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng nhà mình giận dữ như vậy, hiếm khi thấy mà ngẩn người. Quả thật im lặng không nói nữa.
Nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, Lam Hi Thần biết trong lòng y có nhiều bất mãn với Giang Trừng, chẳng qua lời nói của mình lúc nãy vẫn chưa nói hết, cũng không biết nên gỡ chuyện cũ năm xưa như thế nào.
Ngược lại Ngụy Vô Tiện đang ngả đầu tựa vào người Lam Vong Cơ, thoáng lắc đầu: "Không phải như thế Nhị ca ca, vừa rồi những lời ta nói đều là thật, không phải lừa hắn."
Hắn còn muốn nói thêm nữa, Lam Hi Thần lại lên tiếng trước, cắt ngang lời hắn: "Ngụy công tử, xin chờ chút."
Lam Hi Thần đưa tay đặt dưới mũi Giang Trừng, thử hơi thở của hắn, cảm thấy hơi thở hắn vững vàng, cũng không dao động, nghĩ là đã ngủ thật rồi, lúc này mới thoáng yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...