Giang Trừng dựa vào trong ngực Lam Hi Thần, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, sau khi tỉnh táo lại càng dụi vào trong lòng đối phương, đầu gục vào bên gáy Lam Hi Thần, chỉ lộ ra cái tai đỏ bừng.
Lam Hi Thần biết da mặt hắn mỏng không chịu được, cũng không ép hắn, liền ôm người, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, cũng im lặng không nói lời nào.
Qua nửa ngày mới nghe được tiếng Giang Trừng buồn rầu nói: "... Sao bằng được ngươi, xấu xa."
Lam Hi Thần đáp lại bằng một cái ôm càng thêm chặt.
"Ta vừa rồi, có lẽ thật sự điên rồ, ngươi rõ ràng không muốn nói, ta phát điên cái gì còn muốn ép ngươi như vậy." Lam Hi Thần nghĩ đến mà sợ, lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập hối hận: "Ngươi đừng nói hận ta, cho dù thực sự một kiếm giết ta cũng vậy."
Giang Trừng cũng lắc đầu, hắn ở trong lồng ngực Lam Hi Thần thay đổi tư thế, giọng nói còn bình tĩnh hơn cả đối phương: "Đừng nói đến chữ kia nữa, ta sợ nghe. Ta biết ngươi cũng không phải cố ý, đột nhiên nhìn thấy đoạn chuyện cũ kinh khủng này, ngươi liền gấp gáp điên cuồng sợ cũng không quá, một tấm lòng tốt thương tiếc ta của ngươi, lại vì chấp niệm của ta bộc phát nói ra những lời ác ý với ngươi, ngươi hẳn là giận ta, sao còn tới lượt ngươi giải thích đây?"
"Không phải như thế." Lam Hi Thần nâng khuôn mặt Giang Trừng lên, yêu thương nói "Dù như thế nào ta cũng nên làm việc đó, mỗi người đều có chuyện không muốn đề cập đến, ngươi không muốn nói thì đừng nói, không muốn ta xem ta sẽ không ép buột ngươi, việc này cuối cùng là ta sai, vốn nên để ngươi xử trí, nhưng vẫn làm cho ta không cần bộ mặt này, Vãn Ngâm, chỉ cần đừng phớt lờ ta, cũng đừng vứt bỏ ta, được không?"
Giang Trừng chỉ cúi đầu nói: "Ngươi cũng biết tính ta, những lời nói trong lúc tức giận ngươi không cần để trong lòng."
Dù chưa nói rõ, nhưng Lam Hi Thần cũng biết Giang Trừng cũng đã nguôi giận, không giận mình nữa, cuối cùng cũng thở phào hoàn toàn buông lỏng. Y hơi thở ra, cẩn thận vén tóc mai Giang Trừng, sau đó nói: "Ta phải đi rồi, hồi ức cuối cùng cũng vẫn là hồi ức, đừng trầm mê nữa, mau chóng tỉnh lại, đừng làm ta lo lắng."
Vừa dứt lời, cuối cùng trong lòng vẫn lo lắng, đi một bước quay đầu lại ba lần mới chậm chạp đi ra ngoài.
"Đứng lại, ngươi..." Giang Trừng cắn cắn môi, giống như hạ quyết tâm, đem người gọi lại, hơi rủ mắt, dùng thái độ anh dũng hùng hồn hy sinh đối mặt với Lam Hi Thần, nói ra: "Ngươi thực sự muốn biết? Ta... ta có thể nói những chuyện đó."
Lam Hi Thần lại cười khổ bảo: "Vãn Ngâm, đừng thử ta nữa, lúc nãy ép ngươi đến tận đây, ta sớm đã hối tiếc không nguôi, hận không thể giao trái tim ra cho ngươi, nếu ngươi còn không tin ta, chỉ sợ ta chết muôn lần vẫn không đủ."
"Không phải như thế." Giang Trừng bước đến gần, tiến lên có vẻ hơi chần chừ mà vươn tay, có chút sợ hãi nắm lấy ngón út của Lam Hi Thần: "Chuyện này vẫn luôn ở trong lòng ta, có lẽ đời này cũng sẽ không có ai biết, ta nên thấy may mắn là ngươi đã đến, việc này ta có thể nói với ngươi, nhưng vĩnh viễn cũng không được để cho Ngụy Vô Tiện biết, nhưng ta cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ nổi điên mà nghĩ, dựa vào cái gì phải bảo một mình ta chịu tất cả trách nhiệm, có thể không quan tâm tất cả mà nói ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...