Buổi sáng sau khi thức dậy, lúc Lam Hi Thần lấy dây buộc trán từ dưới gối ra chuẩn bị đeo lên, lại phát hiện dây buộc trán mình xếp ngăn ngắn đã trở nên tán loạn.
Y cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do mình ngủ không yên, lập tức dùng linh lực vuốt thẳng dây buộc trán, mới đeo lên.
Giang Trừng nhìn thấy có hơi chột dạ, cứ cảm thấy trên dây buộc trán lưu lại chứng cớ việc xấu mình làm, khi ăn điểm tâm cũng có chút thấp thỏm, có chút không lưu ý đôi mắt liền bay đến trên người Lam Hi Thần, một đôi mắt khẽ mở to.
Thành ra khiến cho Lam Hi Thần có chút không biết làm thế nào, còn nghĩ có phải do buổi sáng mình rời giường quá nhanh, áo mũ không chỉnh tề hay không, y giơ tay chỉnh chỉnh, thấy hành động của Giang Trừng vẫn không thay đổi, cuối cùng lo lắng khẽ hỏi, "Vãn Ngâm, ta có chỗ nào không ổn à, tại sao hôm nay cứ nhìn ta mãi vậy?"
Giang Trừng nghe vậy, lúc này cơm ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống lại bị sặc lên, hắn buông bát cơm ho mạnh hai cái, dọa Lam Hi Thần nhảy dựng, cũng vội vàng đặt bát cơm xuống, vươn tay vỗ nhẹ lưng Giang Trừng giúp hắn thuận khí: "Sao lại bất cẩn như vậy?"
Giang Trừng ổn định hơi thở, xua tay với Lam Hi Thần nói, "Trạch Vu Quân lo lắng nhiều rồi, ta nào có nhìn người, người cũng không có chỗ nào không ổn, chỉ là ta nhớ nhóc rượu nếp nên có chút ngẩn người thôi."
Con mèo tham ăn này!
Lam Hi Thần bật cười, lắc đầu có chút không biết nên làm sao, nói: "Ngươi a, không phải hôm qua mới uống sao, thế nào lại muốn uống nữa?"
Giang Trừng ngẩn người, mới hiểu Lam Hi Thần đang nói bình rượu nếp kia, liền đảo mắt nhìn một chút , quệt miệng nói: "Không phải bình rượu nếp kia, là con chó ấy, con chó nhỏ kia tên là rượu nếp."
Cái này làm Lam Hi Thần có chút dở khóc dở cười, y có chút xấu hổ sờ sờ mũi của mình, cười nói: "Sao lại lấy tên như vậy?"
Giang Trừng đúng lý hợp tình nói: "Nhìn thấy giống, người xem nó trắng trắng, lông lại mềm, rất giống rượu nếp! Trạch Vu Quân người không cảm thấy thế sao?"
... Thật sự không cảm thấy.
Lời này Lam Hi Thần đương nhiên sẽ không nói ra, y chỉ gật đầu, đáp: "Ừ, nói vậy mới thấy có điểm giống, Vãn Ngâm đã thích, vậy cứ gọi là rượu nếp đi."
Lam Hi Thần đột nhiên nhớ tới Ngụy Vô Tiện từng điên cuồng mắng qua trình độ đặt tên của Giang Trừng, Lam Hi Thần từng nghe thấy, lại không bận tâm. Thứ nhất, y và Giang Trừng lúc đó cũng không thân quen với nhau, không thể bàn luận sau lưng người khác. Thứ hai, hắn nghĩ tên gọi này được, cũng không kém đâu cả.
Nhưng hôm nay lại thấy như vậy, Lam hi Thần không thừa nhận cũng không được, Ngụy vô Tiện và Giang Trừng không hổ là lớn lên từ nhỏ cùng nhau, mức độ thấu hiểu lẫn nhau khiến người ngoài đều không theo kịp.
Đây là phản ứng sau khi Lam Hi Thần nghe xong, nếu đổi lại lại có Ngụy Vô Tiện ở đây, nhất định hắn còn dễ nói lời châm chọc: Gọi rượu nếp thì sao, tên này ta thấy rất tốt, so với cái gì mà Tiên Tử, Phi Phi, Mạt Lị còn đáng tin hơn, không nhìn ra nha sư muội, mới mấy ngày không gặp, công lực của ngươi tăng cao hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...