Lam thị song bích liền trở về Hàn thất của Lam Hi Thần.
Khoảng thời gian này Lam Hi Thần vốn đã vì Giang Trừng mà tận tâm tận lực, hiện giờ đổi lại thành đệ đệ đã trưởng thành nhà mình, vẫn như trước trở thành phản xạ có điều kiện lo chu toàn mọi việc, ngược lại làm Lam Vong Cơ nhíu mày, ngăn trở động tác của huynh trưởng.
"Huynh trưởng, không cần phiền toái, hôm nay đệ nghỉ trên tháp là được." Y nói xong, liền ôm một cái chăn từ trên giường Lam Hi Thần tới bên tháp, ngồi lên chuẩn bị đi ngủ.
Lam Vong cơ chung quy cũng không có tâm tính thiếu niên như Giang Trừng, giữa huynh đệ nhà mình cũng không cần nhiều lời, Lam Hi Thần thấy đệ đệ đã nghỉ ngơi trên tháp, liền trở về giường mình, thổi tắt đèn, không nói chuyện nữa.
Hai người đều là dáng vẻ đoan chính, cũng không nói nhiều, đã ngủ sẽ không nói nữa, cả đêm đều an tĩnh, ngay cả xoay người cũng rất ít, Lam Vong Cơ hôm nay hình như có chút kỳ lạ, tuy đã ngủ rồi, nhưng lại lăn qua lộn lại vài lần, dường như ngủ không yên.
Lam Hi Thần cảm thấy nghi hoặc, chỉ nghĩ y vóc người cao lớn nằm trên tháp không thoải mái, vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước: "Huynh trưởng, ngươi đối với..."
Trong giọng nói lộ ra sự lo lắng không yên.
"Sao? Làm sao vậy, Vong Cơ muốn nói gì?" Dù Lam Hi Thần hiểu được ẩn ý trong lời nói của đệ đệ khiệm lời nhà mình rõ ràng đến mức nào, nhưng nơi này tối đen như mực, nhìn không nhìn rõ lại nghe không hiểu gì, cho nên ngay cả Lam Hi Thần cũng không hiểu ra được ý tứ lúc này.
"Đệ..." Lam Vong Cơ do dự một lát, cuối cùng lại nói: "Không sao, đệ ngủ đây, huynh trưởng cũng ngủ sớm đi."
Lam Hi Thần chỉ có thể bỏ qua.
Một đêm yên giấc.
Hai người sau khi tỉnh lại đều tự rửa mặt chải đầu, liền không hẹn mà cùng nhau đi về Tĩnh thất. Trong Tĩnh thất vẫn im lặng, có lẽ hai người kia vẫn chưa tỉnh dậy.
Hai huynh đệ đều bước nhẹ chân, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quả nhiên vẫn chưa dậy, chắc là những lời dặn dò đêm qua trước khi đi bọn họ rời đi, hai người này đều không nghe lọt rồi, vẫn chơi cả buổi tối, đến mức khi hai người bước vào trong phòng, đi đến trước giường, vén cả màn lên, mà hai người kia vẫn không hề phản ứng, vẫn ngủ say sưa như trước.
Tư thế hai ngươi kia ngủ hoàn toàn không giống Lam thị song bích, rất... không câu nệ tiểu tiết, hai vị Lam gia này đều đã ngủ cùng với một trong hai người bọn họ, đã chịu qua nỗi khổ này, chẳng qua trong lòng vui vẻ im lặng chịu đựng, chờ đem hai người kia ở cùng một chỗ, mới biết được cái gì gọi là ngổn ngang lộn xộn.
Hai người sớm đã ngủ đến xiêu xiêu vẹo vẹo, cánh tay vắt lấy nhau, chân quấn chân, khó gỡ giống như sợi dây bện lại, Giang Trừng vẫn còn nhỏ, dường như hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện, khiến cả người hắn đều bị ôm chặt, một góc chăn bị chèn giữa hai người, phần còn lại bị hai người đè lên, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ có muốn lôi cái chăn kia ra, cũng chỉ uổng công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
DiversosẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...