Chương 14

4K 379 14
                                    

Đêm lạnh như nước, vắng lặng không tiếng động.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy như chìm sâu dưới hồ nước lặng, tay chân như thủy ngân lắng đọng, có một luồng sức mạnh kéo mình vào nơi sâu thẫm, nước hồ rất nhanh liền tràn vào mũi, vào họng, lấy đi một chút hơi thở cuối cùng trong phổi, Lam Hi Thần muốn giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không dùng lực được.

Lại có hai người một trước một sau bơi tới nghênh đón, người mặc đồ màu đen khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, nói năng thận trọng, người còn lại một thân áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, chu sa giữa trán, chưa nói đã cười. Đến trước mặt Lam Hi Thần, hai người đều vươn tay, giống như muốn dắt y tiến vào chỗ sâu kia.

Lam Hi Thần ngay cả nửa câu cũng nói gì, hốc mắt nóng lên, ngay cả nghĩ không không cần nghĩ đã vươn tay ra. Mặc kệ bọn họ muốn dẫn mình đi đâu, đến chỗ nào tùy ý, đều tốt, đều có thể đi.

Hồ nước còn chưa qua khỏi đỉnh đầu y, nhưng Lam Hi Thần lại không hề giãy giụa, y tự ngược tiếp nhận cảm giác hít thở không thông này, thậm chí nở một nụ cười mỉm méo xệch.

Nơi này có lẽ chính là nơi hai người họ an giấc ngàn thu chăng, hai người họ đã ở nơi này bao lâu rồi, mình chẳng qua mới ở một lát, lại xem là gì đâu chứ.

Y muốn đi theo hai người kia, ngay lúc đó phía sau lại truyền đến một tiếng hô lớn, vang mãi không dứt, níu lại bước chân y, thanh âm quen thuộc như vậy, dường như chỉ một tiếng kêu đã đủ để chống lại hai người trước mắt này. Nhưng mà, cuối cùng lại là ai?

Lam Hi Thần làm sao cũng không thể quay lại.

Hai người kia nhìn y dừng bước, liền vòng qua người kéo y, Lam Hi Thần ngây ngốc, chỉ có thể loạng choạng bước theo tiến về phía trước, thanh âm phía sau lại phát ra càng lúc càng gần hơn, gọi một tiếng: "Trạch Vu Quân, người mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi, người đang nói mê, mau tỉnh lại!"

Một tiếng "Trạch Vu Quân" gợi cho Lam Hi Thần nhớ tới tiếng la kia cuối cùng là đến từ người nào, đúng rồi... Giang Trừng, là Vãn Ngâm!

Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm... Cái tên này như bùa hộ tâm, Lam Hi Thần vỗ ngực liên tục gọi to vài tiếng, cuối cùng thở hổn hển mấy lần, thanh tỉnh lại.

Ác mộng lui đi, đại mộng chợt tỉnh.

Tuy đã tỉnh lại, nhưng nhất thời vẫn còn mơ màng, đồng tử Lam Hi Thần có chút giãn ra, hít thở không giống bình thường, Giang Trừng nhìn y mặt đầy mồ hôi lạnh, liền lấy tay áo vươn tay giúp y lau mồ hôi.

Lam Hi Thần hồi phục tâm tình, có chút áy náy nói: "Thật có lỗi, Vãn Ngâm, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

Giang Trừng lắc đầu nói: "Không sao, còn Trạch Vu Quân người có sao không?"

"Ta không sao." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng mặt lộ ra vẻ lo âu, liền nói lời an ủi, y đem bàn tay đã giúp mình lau mồ hôi của Giang Trừng nắm lấy, cảm thấy đã có chút lạnh, liền vội nhét vào trong chăn: "Chẳng qua chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi, không cần lo lắng, ngủ sớm đi."

"Vâng." Giang Trừng lúng túng trả lời, rút tay mình ra khỏi tay Lam Hi Thần, trở mình quay vào trong ngủ.

Lam Hi Thần sao không cảm thấy hắn kỳ lạ chứ, chỉ là hiện giờ cả thân thể và tinh thần y đều mệt mỏi, cho nên cũng không cố hơn được nữa, chỉ đem chăn do Giang Trừng xoay người bị hở ra đắp lại cho hắn, tránh cho người đang ngủ bị cảm lạnh.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ