Hai người sau khi trăm miệng một lời cùng thốt ra liền mặt đối mặt nhìn nhau, cảm xúc cực kỳ phức tạp như một người đi xa trở lại quê nhà, vừa bồn chồn lại vừa lo lắng, nghĩ muốn bắt lấy nhưng lại không dám tới gần, sợ người trước mắt là mộng ảo, lời ra khỏi miệng sẽ hoàn toàn vỡ tan.
Ngụy Vô Tiện tựa như ngổn ngang trăm mối, mấy lần muốn nói, lại cứ ngập ngừng, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài.
Giang Trừng cũng không biết não nghĩ ra cái gì, viền mắt ngơ ngác trở nên ửng đỏ, một đôi mắt hạnh lã chã chực khóc, đã trở nên long lanh.
Trong nháy mắt, giống như bên dưới đôi mi mỏng kia, nước mắt có thể chực chờ trút xuống.
Đương sự hai bên đều im lặng không nói gì, đệ tử đứng ngoài thế nhưng bắt đầu khe khẽ thầm thì, đều bàn tán về vị tiếu sư đệ lạ mặt này có quan hệ gì với vị Di Lăng lão tổ đại danh đỉnh đỉnh kia, nhìn xem dáng vẻ hai người tay nắm tay cùng hai mắt đẫm lệ.
Lại nhìn hai vị Lam thị song bích đứng phía sau bọn họ, không hiểu sao cứ cảm thấy hai vị nhà mình đỉnh đầu có chút xanh.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng chú ý tới, cho nên vẻ mặt như băng sơn của Lam Vong Cơ lại âm trầm thêm mấy lần, y vốn đã có nhiều bất mãn và hiềm khích với Giang Trừng, giờ phút này chỉ hận không thể đem mình ngăn cách hai người bọn họ ra.
Lam Hi Thần càng lấy đại cục làm trọng, việc đầu tiên y làm là giải tán đám đệ tử vây xem, lại khẽ ho một tiếng, hòa hoãn nói, "Vãn Ngâm đừng vội, việc này căn nguyên sâu xa, sợ không thể một hai câu thì có thể nói rõ, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, huống chi sư huynh ngươi và Vong Cơ vừa mới trở về, ít nhất cũng để bọn họ rửa mặt chải đầu sửa sang đã, sau đó chúng ta ngồi xuống từ từ nói, ngươi thấy thế nào?"
Giang Trừng tuy rằng nóng vội, nhưng biết Lam Hi Thần nói có lý, liền im lặng gật đầu, xem như đồng ý lời y nói. Chỉ là bàn tay vẫn túm chặt lấy Ngụy Vô Tiện không buông, sợ mình lỏng tay người này sẽ biến mất.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy qua Giang Trừng như vậy, Giang Trừng của hiện tại sớm không muốn nhìn thấy hắn, hai người gặp mặt cũng coi như không nhìn không thấy, Ngụy Vô Tiện thật ra chỉ nghĩ muốn nói thêm hai câu với hắn, nhưng cả cơ hội cũng không tìm được.
A Trừng vốn chán ghét mình như vậy, cho dù thật sự ở độ tuổi này hắn cũng sẽ không làm thế, chỉ là cho dù mình có mặt dày mày dạn dính lấy người, cũng sẽ bị hắn ghét bỏ đẩy ra, lại đổi lấy một câu mắng khẽ: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không có xương đứng không vững sao? Mau cút khỏi người ta, cứ kề sát vào làm ta nóng chết được."
Cho nên khi thấy Giang Trừng hiện giờ ỷ lại vào mình hắn thật sự rất vui, bất chấp thân thể mình còn chưa tốt, cũng bất chấp đối phương rốt cuộc tại sao lại biến thành dáng vẻ này, liền đem người bế lên như ôm trẻ con, cười tủm tỉm hôn một cái lên khuôn mặt Giang Trừng, dỗ dành: "Ai nha, Vãn Ngâm sư muội nhà ta thật ngoan, lại nhớ sư huynh rồi phải không? Đừng sợ, sư huynh không buông tay, sư huynh liền ôm ngươi, để hai người bọn họ đi trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
RandomẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...