Chương 04

5.7K 502 30
                                    

Lam Hi Thần cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định đem ngọn nguồn tất cả mọi việc đều nói cho Giang Trừng biết.

Chẳng qua trong đó đã lược đi vài chi tiết đẫm máu, chỉ nói Ôn thị đột nhiên gây khó dễ, các gia tộc còn lại kết đồng minh cùng nhau chống lại Ôn thị. Trong cuộc chiến đó, phu thê Giang thị bất hạnh hy sinh.

Nhưng cho dù như thế, trước mắt Giang Trừng đã khó có thể tiếp nhận nổi, Lam Hi Thần còn chưa nói hết, thiếu niên đã nhanh chóng nước mắt đầm đìa.

Hắn cũng không có gào khóc, chỉ là lẳng lặng nghẹn ngào nức nở, từng giọt từng giọt nước mắt giống như trân châu đứt đoạn, không chút báo hiệu liền rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt hắn.

Lam Hi Thần nhìn hắn đau lòng thành bộ dạng như vậy, sao có thể tiếp tục nói những lời còn lại được nữa, y muốn nói lời an ủi hắn, lại cảm thấy người đã đau lòng thành như vậy sao có thể dùng những lời lẽ hời hợt để khuyên giải được, chẳng bằng cứ để cho hắn tùy ý khóc một lần, để tất cả bi thương dồn nén trong lòng đều khóc ra, dù sao như vậy cũng sẽ dễ chịu hơn tích tụ ở trong lòng, không được an ổn.

Nhưng nhìn hắn khóc thê lương như vậy, trong lòng thật sự không đành lòng, Giang Trừng vẫn lẳng lặng khóc nức nở, qua một lúc lâu, dần dần có chút hít thở không thông, nhìn thấy hắn hít vào thì ít thở ra thì nhiều, trông có vẻ sắp ngất đi, Lam Hi Thần cũng không để ý nhiều, đem người kéo vào trong lồng ngực, không ngừng ở trên lưng vuốt lên vuốt xuống, lặp đi lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc đả thông được khí tích tụ kia.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy ngực áo ẩm ướt, y cũng không phải nữ tu luôn mang theo khăn tay bên người, hơi do dự một chút, y thấp giọng nói lời xin lỗi với Giang Trừng: "Mạo phạm." Liền vén tay áo của mình lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.

Nhìn thấy Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần đột nhiên nhớ đến năm đó khi mẫu thân qua đời, Vong Cơ tuổi vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ vì nhớ mẫu thân mà khóc không ngừng, liền chiếu theo biện pháp an ủi tiểu đệ đệ năm đó, đem đầu Giang Trừng kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn, nói lời an ủi: "Ta biết đột nhiên nghe được tin tức như vậy, sao có thể không đau lòng, sao có thể không rơi lệ, nhưng dù cho trong lòng có khó chịu như thế nào, ngươi vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình, đau lòng đến mức làm mình bị thương thì sao? Hai vị tiền bối Giang Ngu nếu ở trên trời thấy ngươi thương tâm như vậy, bọn họ sao có thể an tâm yên nghỉ."

Vừa dứt lời, Giang Trừng lập tức ngừng khóc, hắn từ trong ngực Lam Hi Thần ngồi thẳng dậy, qua loa lau mặt mình, vội vàng nói: "Ta không khóc, không khóc."

Nhưng nói thì nói như vậy, nước mắt tuy đã không còn rơi nữa thế nhưng tiếng nức nở kia sao có thể lập tức ngừng ngay lại được, Giang Trừng liền dứt khoát đưa tay che miệng lại, quyết tâm phải đè tiếng nức nở kia xuống.

Nhìn hắn như thế, Lam Hi Thần thầm phiền não bản thân làm không đến nơi đến chốn, an ủi thì an ủi, sao lại nhắc đến vợ chồng Giang thị, Giang Trừng hiếu thuận, tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh, nói ra những lời này chẳng phải là bức hắn cố kìm nén sao.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ