Đột nhiên nhận được một đại lễ như vậy làm Giang Trừng nhảy dựng lên, hắn cuống quýt lui về phía sau hai bước, hướng Lam Hi Thần xua tay nói: "Trạch Vu Quân làm gì vậy? Ta cũng không có ân tình gì với Trạch Vu Quân, nếu những lời nói vô ý vừa rồi làm Trạch Vu Quân có thể giác ngộ, vậy cũng là do ngài tự khám phá ra, đều không phải công lao của ta, ngài làm đại lễ này, thật sự làm ta tổn thọ mất."
Lam Hi Thần cũng không chịu đứng dậy, "Cho dù người chỉ là vô ý, nhưng ta cũng nhận được nhiều lợi ích trong đó, căn nguyên sâu xa, nhân quả thuộc về người, ta không thi lễ với người, còn có thể thi lễ với ai?"
Thực là nói không được mà.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vẫn cố chấp như vậy, hơi phiền não nhíu mi, thấy không thuyết phục được Lam Hi Thần, hắn chậc một tiếng, lại lui về phía sau một bước, cũng cúi người hướng Lam Hi Thần thi lễ, rất có dáng vẻ ngươi không đứng dậy ta liền liều chết không ngưng.
Hai người cứ như vậy đứng ở giữa đường cúi người thi lễ với nhau, nhất thời cả hai đều đứng yên bất động, may mà lúc này cũng không có người ngoài đi ngang qua, nếu không một đời anh danh của hai vị Trạch Vu Quân cùng Giang tông chủ, chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.
Lam Hi Thần quả thực cũng bị sự bướng bỉnh của Giang Trừng đánh bại, cái cúi đầu này của y, đã được người khai thông tâm trí, tùy tâm mà định. Huống chi người tu đạo xem trọng nhân quả, chỉ vì một lời nói của Giang Trừng mà y cởi bỏ được khúc mắc nhiều năm, chính là nhận lấy nợ nhân quả, vốn dĩ Giang Trừng được y cúi đầu hành lễ, việc này cũng coi như chấm dứt, nhưng Giang Trừng cũng cúi đầu thi lễ đáp trả lại y, nhân quả này không chỉ không mất đi, ngược lại càng quấn quýt cuống sâu, trở nên mơ hồ không rõ.
Với tính cách của Lam Hi Thần, tất cả những điều này y sẽ không cùng với Giang Trừng nói rõ. Y có thể đoán được với tính khí bướng bỉnh của Giang Trừng, việc hôm nay nhất định không thể giải quyết được, chỉ đành thôi hành lễ trước, tiến lại gần thiếu niên đem người nâng lên, bất đắc dĩ cười thỏa hiệp nói: "Ta không lay chuyển được người, chỉ có thể tùy người, người không chịu nhận lễ này của ta, vậy ta không hành lễ cũng được."
Giang Trừng có chút áy náy nói: "Ta thật sự không dám nhận, làm Trạch Vu Quân khó xử rồi."
"Không sao." Lam Hi Thần cười khoát tay, lại đưa tay ra nắm lấy tay Giang Trừng dắt đi: "Vậy thì theo ta trở về Hàn thất, được chứ?"
"Được." Giang Trừng gật đầu.
Lam Hi Thần liền dẫn người về thẳng Hàn thất.
Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Trừng đến gần phòng riêng của vị Trạch Vu Quân này. Trước kia, khi theo học ở Vân Thâm, chính mình cùng bọn Ngụy Anh đều ở học xá sinh hoạt cùng nhau, cách chỗ người Lam gia ở khá xa, Lam Hi Thần tuổi cũng lớn hơn đôi chút so với Lam Trạm, trước nay rất ít khi xuất hiện. Vị trước mặt này không giống hắn, khi hắn còn theo học ở đây, Trạch Vu Quân sớm đã có chút thanh danh, chính trực vang khắp thiên hạ, bản thân mình cũng chỉ từ xa nhìn vị Lam gia đại công tử này, chớ nói chi là đi vào phòng riêng của y ở, ngay cả chào hỏi xã giao vẫn còn chưa nói với nhau một câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long Ngâm
De TodoẢnh bìa bởi: • e M a N o N • c O r V o • (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiết kế bìa bởi Yuurei Mei. Author: 桃蛋白 Source: http://taodanbai.lofter.com Permission was kindly granted by the author to translate and share with my friend. Please do not...