Chương 37

3.4K 276 4
                                    

Chờ Giang Trừng trở về phòng, Lam Hi Thần vẫn còn đang bận rộn ở nhà bếp, chẳng hề phát hiện Giang Trừng đã lén ra ngoài được một lúc, thậm chí bùng lên một trận tranh chấp kinh thiên động địa.

Vì Giang Trừng thích những món bánh ngọt mềm mại, Lam Hi Thần đã lấy lại nhiệt huyết làm điểm tâm vốn bị đệ đệ nhà mình đả kích từ lâu, từng món từng món ăn xuất hiện, tay nghề cũng càng thêm tinh xảo, lúc này Giang Trừng đang đứng ở ngoài cửa phòng bếp nhìn vào, chỉ thấy ngón tay đối phương cao thấp tung bay, một đám điểm tâm tinh xảo liền hiện ra trong tay y, tay nghề này, hoàn toàn có thể so được với bếp trưởng trong tửu lâu.

Người này cho dù không làm tông chủ Lam gia, bằng tay nghề này mà đi ra ngoài, cũng không lo không kiếm được chén cơm. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, hơi miên man suy nghĩ.

"Sao lại đứng ở cửa?" Lam Hi Thần cũng chú ý đến Giang Trừng, quay đầu nhìn đối phương cười.

Giang Trừng nghe gọi liền đi vào, ghé vào cạnh bàn chống đầu nhìn các loại bánh ngọt đầy trên bàn kia, có mấy món trước kia đã nếm qua, cũng có món dường như là lần đầu Lam Hi Thần làm, liền lập tức chỉ vào mấy món chưa ăn kia, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, hỏi: "Mấy món đó là bánh gì vậy?"

Lam Hi Thần nhìn theo đầu ngón tay hắn, giới thiệu: "Món giống hoa Sen này chính là Liên hoa tô (*), cái giống túi tiền này chính là chén đoàn tụ, đĩa kia là bánh khoai từ mứt táo, đã hấp chín, ngươi muốn thì cứ ăn đi."

"Liên hoa tô?" Giang Trừng nghe cảm thấy thú vị, thuận tiện nói: "Thế mà còn có điểm tâm chỉ dùng hoa sen làm? Ta còn nghĩ chỉ là củ sen, đài sen là ăn được."

Lam Hi Thần nghe xong cười lắc đầu nói: "Chẳng qua là mượn tên thôi, vì hình dạng giống hoa sen nên mới lấy tên này, chỉ là món bánh có hình dạng bên ngoài giống như thế, nhân cũng chỉ có hai loại hạt sen và hạt đậu."

"À." Nghe thấy không liên quan đến hoa sen, hứng thú vốn có của Giang Trừng cũng giảm đi bớt, hắn cầm miếng bánh khoai từ mứt táo trong tay nhai kỹ, thấy Lam Hi Thần vẫn không có dấu hiệu ngừng tay, liền cười nói: "Dù sao ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, đừng làm nữa."

Lam Hi Thần cười nói: "Làm sao vậy? Không phải ngươi thích ăn sao? Mấy món ta làm khá nhỏ, số lượng tuy nhiều, nhưng không chiếm dạ dày, dù ngươi tùy ý ăn nhiều chút cũng không đến mức tới giờ cơm sẽ ăn không nổi."

"Chỉ là..." Giang Trừng rủ mi mắt xuống, dùng tay đem món bánh đưa hết vào miệng, cắn mạnh mấy cái, mới nói: "Mỗi ngày đều lặp lại những việc này, người không phiền sao? Không cảm thấy làm những món vô dụng này thực không kiên nhẫn à?"

Ta chỉ là cảm thấy được ngươi tự mình làm những món bánh này là có bao yêu chiều mà kêu ngạo, bất chấp lý lẽ.

Đôi tay này, lẽ ra nên đánh đàn tấu tiêu, hoặc là xem sách cổ, nếu không phải, thì cũng là lật tay tạo mây, trở tay thành mưa. Tóm lại, không nên hao phí lên mấy chuyện này.

Huống chi, là vì Giang Trừng hắn.

Lam Hi Thần nghe vậy chỉ lắc đầu, y vươn tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc lộn xộn trên trán Giang Trừng, ôn nhu nói: "Đây là ta muốn còn không được, sao lại cảm thấy mệt, cảm thấy không kiên nhẫn? Nếu ngươi thích, liền bảo ta làm cả đời ta cũng rất vui."

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ