Chương 10

4.6K 410 5
                                    

Hai người Giang Trừng và Lam Hi Thần hòa bình sống chung cùng một phòng, cho đến lúc đi ngủ rốt cuộc gặp chuyện xấu hổ đầu tiên trong ngày.

Bất đồng bắt đầu đến từ chính việc đi ngủ thế nào.

Lam Hi Thần lâu nay đều sống một mình, trong phòng chỉ đặt một cái giường, tuy rằng hai người lớn nhỏ đều có thể ngủ được, nhưng hai người cũng không hẹn mà cố ý bỏ qua lựa chọn này.

May mà ngoại trừ giường, còn có tiểu tháp bằng gỗ, đây là để cho người hầu nghỉ ngơi một lát, không lớn, vừa đủ để thiếu niên hoặc nữ tử nằm thẳng, nếu đổi thành nam tử trưởng thành như Lam Hi Thần, liền khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, không thể duỗi thẳng người.

Theo ý Giang Trừng, để hắn ngủ ở tiểu tháp này là được rồi, để chứng minh lời mình nói, hắn còn trở mình một vòng trên tiểu tháp, tỏ vẻ mình ngủ ở chỗ này hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng Lam Hi Thần sao có thể chấp nhận.

Y muốn đưa đứa nhỏ này đến bên cạnh mình, không phải là để người ta chịu khổ, kết quả ở bên mình ngay cả giường cũng không có để ngủ, thật sự làm lương tâm y không được yên.

Hai người quả thực giằng co một lúc lâu, Giang Trừng còn nhỏ tuổi, không chịu được cơn buồn ngủ, kết quả ngáp to một cái, hắn lười tranh cãi với nam nhân cố chấp đến tám con trâu cũng không kéo lại được này, quay người... đi thẳng đến tủ đồ của Lam Hi Thần, mở ngăn tủ ôm đệm chăn cùng gối đầu để không lấy ra, chồng đệm chăn lên trên tiểu tháp thành ổ chăn như nhộng tằm, sau đó chui người vào trong đó, kéo chăn lên đến tận cằm mình, rồi híp mắt lộ ra nụ cười mỉm hài lòng, nói với Lam Hi Thần: "Người xem, ta đây không phải sẽ ngủ rất tốt sao, ta ngủ ở chỗ này, cứ như vậy đi."

Lam Hi Thần cảm thấy mình còn có thể tranh luận thêm lần nữa: "Thế này làm sao được, Vãn Ngâm là khách của ta, nào có đạo lý chủ nhân ngủ trên giường lại để cho khách ngủ ở chỗ này, đây thật sự không phải đạo đãi khách."

Giang Trừng lại lắc đầu, có vài phần thấu tình đạt lý càn quấy nói: "Ta mặc kệ, dù sao ta ngủ cũng đã ngủ, ổ chăn đã ấm rồi, ta mới không muốn đến ổ chăn lạnh."

...Nếu nhớ không lầm, người vừa chui vào trong ổ chăn còn chưa đến một khắc (*), huống chi hiện giờ cũng không phải trời đông lạnh lẽo, thời tiết vẫn ấm áp, không cần đắp chăn, Lam Hi Thần tỏ vẻ nghẹn không nói được gì.

(*) Một khắc: mười lăm phút.

Y còn muốn nói thêm hai câu, Giang Trừng lại nhắm mắt trước, quay lưng, không hề nhìn y.

Lam Hi Thần đành phải từ bỏ.

Y sờ sờ cái mũi, lại lo lắng, nói thêm một câu: "...Vậy cứ theo ý Vãn Ngâm đi, nhưng nếu ngủ không được thoải mái, ngày mai nhất định phải nói với ta, biết không?"

Giang Trừng vẫn quay lưng, chỉ gật gật đầu coi như đáp lời, Lam Hi Thần tiến lên trước giúp hắn chỉnh lại chăn, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon, sau đó cũng trở về bên giường ngủ.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai lúc Giang Trừng tỉnh dậy, nhưng lại phát hiện mình không phải đang ở trên tiểu tháp kia, mà là đang quấn chăn của mình ngủ trên giường Lam Hi Thần, nhưng chủ nhân của cái giường không ở đây, nhưng rõ ràng hôm qua mình đã ngủ trên tiểu tháp nha, Giang Trừng nhu nhu mi tâm, có chút nghi ngờ mình không phải đã gặp được chuyện ly kỳ nào đó đấy chứ.

[Hi Trừng|EDIT] Thủy Long NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ