Một hồi Aki ngồi nhìn mấy anh trai tươi trẻ, nhiệt huyết đằng kia né bẫy...rồi cũng sập bẫy...
Với cái tính của cô thì sau khi kết thúc buổi huấn luyện có 1 không 2 mà Sengoku nghĩ ra Aki liền đi xuống nhà bếp làm ít bánh quy mang tới cho họ
Thế là hôm nay ở tổng bộ Hải quân xảy ra một chuyện kì hoặc...
.
.
"Bọn họ đang bị cái gì vậy?!!" Akainu đứng trên nhìn xuống" Còn bên đây nè~ bị cái gì không biết?" Kizaru đứng kế Akainu cũng nói
Khi 2 người họ thêm Aokiji cũng ở đó đang thắc mắc mấy người lính phía dưới đang bị cái gì mà một bên sân tập kia cả đám đó đang ngồi ăn trưa mà mặt đầy hạnh phúc nhìn vô tưởng họ mới lụm được vàng, giờ cho ăn cơm trắng chan nước thôi cũng vui
Còn bên kia thì như mấy chục cái xác chết đang nằm chèm bẹt trên đất, than thân trách phận mà nhìn qua bên đó lòng ganh tị =.=
Garp đi lại nói "ba người ở đây à, lão Sengoku đang kêu 3 người lên gặp ông ấy đấy!"
"Nè~ Garp! Bọn chúng đang chơi cái trò gì vậy" Kizaru hỏi
"Huh?....à, chẳng có gì đâu... Aki mới làm cho bọn họ ít bánh vì bị sập bẫy của con bé đó mà" Garp bình tĩnh mà nói
"Sập bẫy....bánh..!!" Aokiji
"Lão Sengoku kêu con bé đặt bẫy để kiểm tra năng lực bọn họ...kết thúc thì con bé làm ít bánh cho" Garp
Akainu "..."
Kizaru "..."
Aokiji "..."
Khỏi cần nói thêm họ cũng biết chuyện gì đang xãy ra 'Cái lũ đó..!!!'
Qua một buổi sáng hôm đó mà trên tổng bộ hải quân thấy ai mà đi như nhảy lên mây, mặt tươi vui phơi phới thì đều biết rằng cái người đó là người ở trong buổi kiểm tra năng lực kia
Còn thấy mà gặp ai đi mà như sắp ngã tới nơi, siu siu dẹo dẹo thì.... Biết là người ta chỉ được ngồi nhìn tụi kia sập bẫy xong được ăn bánh rồi.....
Nhưng nhân vật chính Aki có để ý chuyện này đâu... sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cô liền chạy kím Garp để lấy Denden mushi gọi về cho Luffy và Ace
Bây giờ cô đang trong phòng mình gọi cho Luffy trước
Aki đang chờ bên kia Luffy nghe máy, chỉ chờ có một lát thôi thì con ốc sên đó đã thay đổi mặt của mình na ná như mặt Luffy
-CHỊ AKI!!!!!!!!- Luffy bắt máy sau đó hét lên
"Luffy!!! Em làm gì mà la lên dữ vậy" Aki phải bịt tay lại không thì điếc luôn
-Shishishi, tại em vui nha.- Luffy
.
.
Thế là Aki và Luffy nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi cũng cúp máyHaiz!!! Nhớ mọi người quá đi...muốn gặp Ace~
Cô cũng ở tổng bộ gần 6 năm rồi...hay giờ xin ông nội Garp cho cô đi du lịch nhở
Sợ là không cho nha~~~
Mà Aki là ai người nói là làm, nên cô quyết định đứng lên đi kím Garp để xin
.
.
"Ông nội!!!!" Aki đẩy tung cửa văn phòng Sengoku ra"Ồ..Aki sao hả quyết định làm hải quân rồi sao!" Garp nhai nhồm nhoàm bánh gạo nói
Tâm huyết 6 năm kiên trì muốn đứa cháu gái này làm hải quân chưa bao giờ nguôi =.=
"Không phải.... Con muốn đi du lịch!!!" Aki hùng hồ đứng trước Garp mà nói
"Được thôi, mai đi đi!" Garp
.
.Ủa 0.0 dễ như ăn bánh gạo vậy!!!
Có lộn không vậy??? Ai đây....??? Ông nội Garp quái vật đâu???
Hay ai đánh tráo ông nội của bé rồi O^O
Garp thấy cô cháu gái mình như bị điểm huyệt, mặt ngáo ngơ mở to hai mắt ra mà nhìn ông...
"Sao vậy, đổi ý không đi nữa hả nếu vậy thì làm hải quân!" Garp
"KHÔNG! cháu đâu có nói là đổi ý" Aki
"Yay... vậy ông cho cháu đi sao!!! Cảm ơn ông nộiiii" Aki bây giờ tươi tắng cả lên mà bay vào người ông mà dụi dụi
"Cháu phải đi chuẩn bị đồ đây!!!" Nói rồi cô buông Garp ra mà phóng ra ngoài nhanh như tên lửa
Thấy cô rời đi thì Sengoku mới lên tiếng
"Ông tính để cho con bé đi thật sao?""Biết làm sao được, mấy năm qua đâu phải ông không biết ước muốn của con bé" Garp
Đúng vậy trong 6 năm qua bọn họ biết rõ ước muốn của Aki là đi đây đi đó để khám phá xung quanh. Nếu có ai hỏi con bé muốn làm gì thì con bé có thể bỏ ra hàng giờ để nói về ước mơ của mình
Thậm chí bọn họ lâu lâu còn bị con bé tra tấn lỗ tai về bài ca đi du lịch nữa
"Gyahaha, không phải lo con bé cũng rất mạnh nha!" Garp cười to mà nói
"Haiz... không biết bọn chúng phản ứng ra sao đây?" Sengoku đau đầu nhứt là nếu mà biết Aki đi thì nguyên tổng bộ này thành dạng gì... không lẽ đi đâu cũng thấy ai ai mặt như đi đám
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] My Friend or My Love
FanfictionTôi lại đào hố nữa rồi 🙄 xin lỗi cho sự ham hố này của tôi 🥲 -------- Thế giới kia đầy rẫy bóng tối xung quanh, cô chưa bao giờ nhận được một hơi ấm nào của gia đình, cô khát khao tình thương. Khi cố gồng mình để sống bao nhiêu thì xã hội này vùi...