Chương 34

1K 92 2
                                    

"Có đồng ý không, con gái của ta!" Râu Trắng và các thành viên trên tàu đều chờ câu trả lời từ Aki

Sau một lúc im lặng thì....

"Vâng, thưa bố!" Aki cười như ánh mặt trời gọi người bố trước mặt mình

Sau hai kiếp người... lần đầu tiên tiếng bố này được phát ra từ tận đáy lòng cô...hạnh phúc
này làm sao nói thành lời được. Cô phải đợi rất lâu.. cứ tưởng sẽ không bao giờ được nói ra hai chữ bố, mẹ

"YEAH!!!! Chúng ta có em gái nhỏ rồi!!!!" Nghe được là cả đám hú hét lên

"Grurarara! Các con mở tiệc ăn mừng nào!" Râu Trắng cười lớn

Lại mở tiệc á!!!!!!

Xin lỗi chứ cô ở hải quân theo cách sống của họ từ nhỏ cũng đã quen rồi...nên khi mới tiếp xúc với cuộc sống của hải tặc đương nhiên là có nhiều điều bất ngờ... điển hình là như thế này. Mọi lí do cũng đều có thể mở tiệc được cả!

"Cạn ly nào! Chúc mừng Aki là em út trong đại gia đình!" Vista

"Hahaha, kì này Ace không có lí do gì cấm chúng ta đến gần em ấy rồi" Thatch

"Ace, bây giờ em ấy cũng là em tụi này rồi nên cậu không được nổi cáu đâu đấy!" Haruta

"Cạn ly!!!"

Ace bị bọn họ chọc cho bốc hoả lên mà không làm gì được... bây giờ anh hối hận khi lúc nãy không ngăn Aki lại rồi!!

"Nhìn mặt cậu ta đen như đít nồi rồi-yoi!" Marco nói

"Ha ha, à bố ơi! Bố giúp con điều này được không?!" Aki ngước mắt long lanh lên nhìn Râu Trắng. Ánh mắt đó có đốn tim người khác đó

"Grurarara, mọi điều con nói ta đều giúp hết mình"

"Hmmm! Nếu như ông nội con có tới thì bố nhớ bảo vệ con nhé!" Aki dám chắc luôn là ông nội biết một cái là sẽ bắt cô về liền. Nếu như có bố già cùng mấy anh ở đây chắc ông không làm gì được đâu ha.

"Chuyện đó là tất nhiên rồi! Lão ta sẽ không làm gì được đâu" Râu Trắng tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ

Một câu bảo đảm từ vị trí Bố già làm Aki yên tâm hơn hẳn! Muahahaha. Con xin lỗi ông nội yêu quái... à yêu quý trước nhé! Còn ông anh Rosy thì dễ hơn, năn nỉ một chút là xong :))))

Giống như tối hôm qua, tàn tiệc một cái là ai cũng là con sâu rượu =.=

Cốc cốc!

"Bố ơi, là con đây!" Aki sau khi đỡ Ace về phòng xong xui thì đến gặp Bố già

"Vào đi con gái!"

Râu Trắng khi thấy cô bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại thì hỏi
"Con có chuyện gì muốn nói sao?!"

Sau một lúc đắng đo cho quyết định lần này của mình thì cô cũng nói

"Bố nghĩ sao....khi con có thể thấy được tương lai?!" Aki lẳng lặng nhìn ông

Ông biết khi con bé đến gặp ông là sẽ nói ra chuyện quan trọng, nhưng ông không ngờ con bé lại nói mình có thể thấy tương lai!

"Con thấy được những gì....ta sẽ chết sao?!"

Aki nói ra hết để có thể ngăn bi kịch đó xảy ra giống như cốt truyện ban đầu. Như vậy băng Râu Trắng có thể chuẩn bị từ bây giờ, nhưng liệu ông ấy có tin những lời cô nói

Nói ra tất cả mọi chuyện thì một khoảng trầm lặng dâng lên.

"Con yên tâm! Ta sẽ chú ý đến hắn" Râu Trắng đặt bàn tay to lớn của mình mà xoa đầu cô

"Bố tin những gì con nói sao?!" Aki không ngờ bố lại tin mình! Cô cứ tưởng ông sẽ chọn tin vào người đã ở đây 20 mấy năm còn hơn là đứa chỉ mới gặp ngày hôm qua

"Grurarara, vì con là con của ta mà" Râu Trắng nói

Thật ra từ rất lâu ông cũng đã nhận ra tâm tư tham vọng của tên Teach rồi!

Nói rồi cô cũng chúc ông ngủ ngon rồi bước ra ngoài.



Liệu tương lai sẽ ra sao! Từ khi đến đây cô đã hứa sẽ bảo vệ họ...nhưng cô lại không thể làm gì được khi Sabo bị tấn công!

Chính nghĩa tuyệt đối của Akainu quá sâu, sức mạnh của ông ta cũng quá khủng....liệu cô có thể bảo vệ Ace trong giây phút đó được không?!

"Không ngủ được sao-yoi?!"

Marco trực đêm nên thấy cô đứng đây nhìn vào khoảng không vô tận ngoài kia.

"Anh Marco! Em đứng hóng gió một chút thôi" Aki cười nhìn anh

Thế là cả hai cùng đứng kế nhau nhìn vào bầu trời và biển bao la ngoài kia.

"Em...có tình cảm với Ace ?!" Im lặng một lúc Marco lên tiếng

"À....thật ra lúc chiều anh thấy hai người nói chuyện với nhau....thấy em...nên anh mới thắc mắc thôi. Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nhé!" Marco lập tức lúng túng khi nói ra như vậy

Aki nghe anh nói ra như vậy lúc đầu cũng rất ngạc nhiên...làm sao mà anh ấy có thể biết được điều đó, cô không nói cho ai nghe về tình cảm của mình ngoại trừ anh Rosy.

Làm sao mà không biết được chứ, ánh mắt lúc đó như muốn phản bội lại chính cô...người người nhìn vào đều biết được tâm tư nhỏ này. Nhưng chỉ có duy nhất Ace...anh ấy lại không nhận ra được... tại sao chứ?!

Chắc anh ấy ngốc quá! Phải là quá ngốc. Hay vì cả hai đã sống với nhau từ nhỏ nên Ace chỉ nghĩ rằng đó là tình thân thôi.

Khi nhìn dáng vẻ lúng túng ngại đó của Marco cô nhìn anh mà phì cười...không ai nói với anh ấy là biểu cảm đó nó hơi đánh yêu so với ngoại hình của anh ấy sao?!

"Vậy có vẻ như anh đoán đúng rồi?!" Marco sau hồi giải thích thì thấy cô cười anh đã chắc suy đoán của mình rồi

"Vâng! Giữ bí mật giúp em nhé!" Aki cười hơi nghiêng đầu nhìn anh

.
Lúc này đây cả ánh mắt em ánh lên một thứ hạnh phúc khó tả.... Ánh mắt đó rất giống...giống với những lúc em nhìn về phía chàng trai em thương.

Tình yêu của em không nhiệt huyết hay rực cháy như những kẻ si tình theo đuổi ngoài kia. Tình yêu của em chỉ là điều thầm lặng, dịu êm như khoảng trời bình yên nơi nào mà theo dõi từng bước chân người em yêu.

Có lẽ.....tôi nên dừng lại! Đừng để nó lúng sâu hơn.

Và có lẽ...tôi cũng giống như em....ở phía sau bảo bọc người thương.

Tình cảm này nhanh đến rồi cũng nhanh tàn!
.

"Ừm! Bí mật giữa chúng ta!" Marco dịu dàng mà xoa đầu cô nói

Giữa bầu trời đầy sao cùng ánh trăng soi sáng lại một người nguyện bảo vệ em đến cùng....nhưng ngày đó đến....liệu còn thấy em cùng với ánh sao đêm hôm nay?!

[ĐN OP] My Friend or My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ