Ngoại Truyện: Sau khi em rời đi

1.1K 101 3
                                    

Qua mấy năm sau thế giới đã có rất nhiều biến đổi cùng những tin tức gây chấn động.

Biển đã bắt đầu dậy sóng. Những con sóng lớn có thể nhấn chìm đi lớp màn chắn của thế giới này, mở ra một bí mật bị chôn vùi suốt hàng nghìn năm qua.


Nhưng ở đâu đó trên vùng biển rộng lớn của thế giới này có một hòn đảo nhỏ tràn ngập nắng vàng ươm đang chiếu rọi. Người ta gọi đây là Đảo Ngày, vì nơi đây không bao giờ có ban đêm nó luôn bầu bạn cùng mặt trời sáng rực.

Đảo Ngày rất đẹp có muôn vàn loài hoa luôn khoe sắc và toả hương ngào ngạt, nơi này rất bình yên mặc kệ có thuộc vùng biển Tân Thế Giới đầy rẫy những mối nguy hiểm như thế nào nhưng hòn đảo này vẫn bất biến yên giấc say nồng.

Vì chỉ có ban ngày nên con người không thể nào sinh sống được mà Đảo Ngày được xem là một chốn đảo hoang mang cái đẹp lạ kì, không có thuyền bè lui tới và càng không có hơi thở của con người. Nhưng vào mấy năm trước hòn đảo này đã có sự thay đổi nho nhỏ.

Một ngôi mộ được xây nên tại đây. Ngôi mộ nằm trên đỉnh đồi hướng mặt ra biển xung quanh lúc nào cũng có những khóm hoa đua nở vươn mình tắm dưới cái nắng êm dịu của sự sống. Cũng nhờ có sự xuất hiện đó mà hòn đảo này lâu lâu sẽ có sự ghé thăm của những con thuyền tàu lớn nhỏ khác nhau. Và đặc biệt là vào ngày hôm nay.





.

"Hai người họ lại tới trễ nữa rồi?!"

"Anh có mang quà cho em này, Aki!"

Chàng trai khom người đặt chuỗi vòng tay mang nhiều màu sắc khác nhau trên từng viên đá xuống bia mộ. Người có vết xăm lớn trên lưng..đầu đội mũ cam...khuôn mặt có lấm tấm những nốt tàn nhan đang mỉm cười một cách đầy cưng chiều nhưng cũng man mán nổi buồn.

Là Ace! Hằng năm anh cùng hai người anh em mình đều hẹn gặp nhau tại Đảo Ngày vì ngày này là ngày đặc biệt quan trọng với bọn họ. Tuy sau những chuyến hành trình khám phá anh luôn đến đây mang những món quà nhỏ xinh đẹp...

Từ ngày em rời đi cũng là ngày anh mất đi ánh nắng. Ngọn lửa vẫn bùng cháy nhưng sự nhiệt huyết bên trong đã không còn. Từng ngày từng giờ không có lúc nào anh thôi nhớ đến em, Ace luôn làm theo lời em nói 'Ngủ một giấc khi tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ trở về như cũ thôi' vậy mà khi anh thức dậy lại không hề tốt một tí nào... tỉnh lại rồi em cũng đi mất. Chỉ có trong cơn mơ anh mới được nhìn thấy em.

...Tại sao em được chôn cất ở đây mà không phải là vùng biển nơi em bắt đầu? Chỉ vì nơi đây giống em ...luôn rực rỡ toả sáng ở bất kể nơi đâu, em là tia sáng nhỏ trong màn đêm...và điều quan trọng rằng..em sẽ không thích những nơi tối tăm đâu. Thể xác của em bị chui vùi trong tối thì linh hồn em phải được yên nghỉ ở nơi đẹp đẽ như thế này.


"Yo, anh Ace.." Luffy đến rồi

"Ace, bọn này tới rồi nè." Sabo

"Hai người tới trễ quá đấy?!" Ace quay sang nhìn họ cười nói

"shishishi trên đường tới đây bọn em gặp một cơn bão nha." Có cả đồng đội của cậu cùng đến, họ đang neo tàu dưới kia.

[ĐN OP] My Friend or My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ