Chương 19: kịch hay?

573 50 12
                                    

Tâm trạng của con au dạo này hơi bất thường vì một số việc riêng gia đình nếu có ra chap chậm thì mong các đọc giả tha lỗi.

______________________________________

Kể từ hôm Draco qua ngủ ké phòng tôi thì tôi đã tránh mặt cậu ấy được hơn một tuần, thật sự bây giờ tâm trạng của tôi rất rối và muốn tìm một ai đó để tâm sự. Có phải bạn thắc mắc là xung quanh tôi có nhiều bạn bè thì tại sao lại không có ai để tâm sự đúng không? thật sự thì có nhiều thật, nhưng tôi cá chắc là sẽ không ai muốn bỏ ra hai tiếng cuộc đời của họ chỉ để ngồi nghe tôi than vãn và chị Anna của tôi thì càng không có thời gian cho tôi vì bả bận đi hẹn họ với cậu Theodore Nott gì đó. Còn Pansy thì bận làm việc riêng gì đó của nó nên hai ngày nay tôi vẫn chưa thấy bản mặt của nó.

Vẫn như mọi ngày, Annie thức dậy rồi vscn sau đó soạn đồ cho tiết học sắp tới. Không hiểu sao mấy ngay nay nó thức rất sớm, mới năm giờ ba mươi phút sáng là nó đã thức rồi. Mọi chuyện cứ thế theo quỹ đạo của nó còn về chuyện Draco thì nó đã quên quên từ lúc nào không hay. Hôm nay là ngày công bố kết quả các quán quân tham gia Tam Pháp Thuật nên mới chập chờn tối tụi học sinh đã vây quanh chiếc cốc lửa đợi cụ Dumbledore công bố.

Annie không có hứng thú mấy với mấy cuộc thi Tam Pháp Thuật gì đó nên nó chán nản qua ngồi bàn nhà Slytherin ngồi lấy sách ra đọc tiếp. Không hiểu sao Draco từ đâu đến hết sức tự nhiên đến ngồi cạnh nó rồi choàng tay qua ôm cổ nó hết sức tự nhiên. Đương nhiên là nó không hề ngần ngại mà cho Draco ăn một cù chỏ vào bụng.

"Aggg! Đau lắm đó Annie" Draco nhăn mặt ôm bụng.

"Ồ vậy sau này tớ sẽ "nhẹ tay" lại! Hmmm để xem đấm vào mặt cậu chắc có lẽ đỡ đau hơn đúng không?" Annie quăng hẳn quyển sách vào người Draco.

Sau khi ăn uống xong, cụ Dumbledore đứng lên nói:
Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp…” rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:

“…đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.”

Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi… Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ…

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.

Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.

Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:
Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!”

Viktor Krum đứng dậy và gù gù đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao ọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay:

[ Draco ] Missing YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ