- Draco à ! Anh nên chuẩn bị trước đi, một xíu nữa chúng ta sẽ lên tàu - Annie vơ lấy đống đồ dùng cá nhân bỏ vào chiếc rương nói.
- lo cho cái thân em trước đi, anh xong từ hôm qua rồi - Draco cốc lên trán Annie
- ui đau ! - Annie nhăn mặt xoa xoa trán bỏ đi.
- em đi đâu vậy ? - Draco sốt sắn hỏi vì sợ Annie giận dỗi chia tay với anh là chắc ông Rosier sẽ chưởng anh mất.
- em đi tìm Pansy, một chút nữa anh mang hành lý của em lên tàu giúp em nha. Bái bai moah moah~ - Annie nói rồi
chạy đi. Draco nhìn theo bóng lưng Annie mỉm cười rồi cũng xách hành lý của cô đi đến tàu trước.<><><><><>><><><><><<>><><>
Cũng đã đến giờ lên tàu, Draco trong bộ âu phục đen bước lên tàu. Hôm nay cậu thấy lạ lắm, tự dưng lại trở nên bồn chồn khó chịu. Cậu không để ý nhiều lắm mà chọn đại một khoang tàu của nhà Slytherin. Cậu ung dung ngồi xuống lấy một quyển sách ra đọc, ngón tay thon dài lướt qua những trang sách làm cho khoang phòng tàu yên lặng bỗng kêu "rẹt rẹt" tiếng của những trang sách cứ thế vang lên trong khoang tàu vắng cho đến khi tiếng còi tàu vang lên. Báo hiệu đã đến Ngã Tư Vua, cậu thở dài chán nản bước xuống tàu vì cậu biết lại phải đối mặt với cha mình. Mái tóc bạch kim bỗng dưng bay phất phơ vì gió lớn, đôi mắt màu xám tro cứ nhìn ngó xung quanh bỗng chốc lại ỉu xìu xuống. Cậu cười nhạt rồi tự mắng mình là "đồ ngốc" vì cách đây mấy tháng trước cậu còn hỗn hào với cha mình, thì ông ấy làm sao mà lại đi đón cậu được chứ. Cậu thở dài một hơi, mắt nhắm nghiền lại như đang bình tĩnh lại.
Ngay khi mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất định rời đi thì bỗng cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc âu phục đen đứng nhìn cậu cười tươi, không ai khác đó chính là mẹ cậu. Nụ cười dịu dàng của người mẹ lại làm lòng cậu ấm áp hơn, đúng rồi ! Cậu có mẹ mà, người mà hiểu cậu nhất. Bà mỉm cười dang tay ra, cậu như hiểu được ý của mẹ mình liền chạy lại ôm bà thật chặt, vòng tay của bà thật ấm áp. Cậu cảm thấy như vậy. Bỗng dưng tay bà rơi tự do, mắt bà nhắm nghiền lại vương một giọt nước mắt rớt xuống , cơ thể bà rơi vào người cậu. Draco hốt hoảng đỡ mẹ cậu rồi nhìn bà, giờ cậu mới để ý lưng bà có gì đó ươn ướt, cậu nhìn lại tay mình thì lại thấy máu vương trên đó. Cậu hốt hoảng nay lại càng hốt hoảng hơn, cậu vội đưa bà vào viện thánh Mungo. Rốt cuộc mẹ cậu bị làm sao vậy? Tại sao bà ấy lại bị như vậy ? Cha cậu đang ở đâu, ông ấy có biết mẹ cậu bị như thế này không? Hàng nghìn câu hỏi đang trôi trong đầu cậu.
Ngay khi mẹ cậu được đẩy ra phòng bệnh, cậu lập tức chạy lại chỗ bà. Một y bác sĩ bảo là do mẹ cậu bị trúng phép thuật. Bỗng dưng có một tên nào đó dúi một bức thư vào tay cậu trên thư có viết "đến trang viên Malfoy, nếu mày không muốn con nhỏ nhà Rosier chết! "
Draco lập tức chạy về trang viên nhà cậu, vừa vào phòng khách bỗng dưng cậu quỳ rập xuống sàn. Trên cầu thang đang là xác của ông Lucius cha cậu, dù là con trai nhưng dường như lần này cậu đã rơi nước mắt thật rồi. Mặt mày cha cậu trắng bệch mắt vẫn còn đang mở, da thịt thì lạnh buốt. Cậu lê lết từng bước nặng nhọc đến chỗ cha cậu quỳ rập xuống, tay khẽ run run vuốt mặt ông Lucius, đôi mắt đang mở bỗng chốc nhắm nghiền lại. Cậu liên tục lắc đầu ôm lấy cha mình khóc lên thật to,thật to như đang trút hết những gì kìm nén.
Hai tay cậu siết chặt lại rồi nhìn qua cha mình.
- nhất định con sẽ cho kẻ hãm hại cha mẹ phải chết - Draco nhìn mặt cha cậu lần cuối rồi đi tìm Annie.
Cậu đi tìm từ phòng này hết phòng khác, khi đi tới phòng cậu bỗng cậu nghe tiếng động. Cậu nắm tay cửa không kiên dè đi vào, vừa vào cậu liền thấy Annie đang bị xích chân. Tay thì bị trói ra sau, cậu ngay lập tức đến kế bên Annie.
- Draco ! Anh chạy đi, hắn sắp đến rồi, anh chạy đi - Annie khó khăn nói
- không được Annie ! - sau khi Draco nói bỗng dưng có tiếng mở cửa, cậu nhanh chân chạy núp xuống gầm giường.
_____________________________Q&A nè các cậu.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Draco ] Missing You
FanfictionTất cả nhân vật đều đều theo quyền sở hữu của tác giả J.K.Rowling. Những nhân vật không có trong sách truyện hay những bối cảnh hoặc những tình tiết đều thuộc trí tưởng tượng của Evelynn. Nếu không thích truyện thì cậu có thể LƯỚT chứ đừng ném đá t...