Chương 25

656 55 25
                                    

- chỉ một chút thôi -

- chỉ một chút nữa thôi -

- một chút nữa -

Trong một căn phòng yên tĩnh, có một nhóm người đang đứng xung quanh chiếc bàn tròn. Mọi sự chú ý đều vào món vật đang được sắp xếp trên bàn. Yên tĩnh đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng nghe tiếng.

- đúng vậy, yeah -





"Ầm"







"hahahahahahahahahahaha" tiếng cười rộ lên

- dẹp đi! Không chơi nữa - Blaise tức giận đập mạnh thanh gỗ nó vừa rút trên tháp gỗ bị đổ xuống

- hahaha Blaise! Cậu còn non lắm, sao còn ai muốn chơi với tôi tiếp không? - Annie ngồi cười ngặt nghẽo.

- nào mấy đứa! Đến giờ ngủ rồi kìa, về phòng mau ! - Anna cùng với huynh trưởng Gemma nói.

"Vâng" cả đám bắt đầu giải tán

- ngủ ngon, Annie ! - Draco hôn lên trán Annie.

- cậu cũng vậy - Annie đáp lại Draco rồi lon ton chạy theo Pansy với Anna

___________________

Sáng hôm sau Draco đã đứng trước cửa phòng để đợi Annie đi xem trận cuối Tam Pháp Thuật. Annie dù không thích những chỗ đó nhưng vẫn chiều lòng bạn trai đi xem.

Trong khi cả hai đang tay trong tay đi đến nơi trận đấu diễn ra bỗng dưng chạm mặt cha của Draco là ông Lucius, Annie lễ phép cuối người chào ra dáng một quý cô. Ông Lucius liếc Annie rồi lại nhìn qua Draco, hai người họ như đang giao tiếp bằng mắt. Draco như hiểu ra gì đó khẽ nói nhỏ vào tai cô.

- em đi ra chỗ đó trước đi, một chút nữa anh ra sau - Draco

- vâng - Annie e dè gật đầu rồi rời đi, không quên chào ông Malfoy

Lucius chỉ gật đầu thay cho lời chào, ngay khi thấy Annie đi ông Lucius liền kéo Draco vào một gốc khuất ít người qua lại.

- ta đã dặn mày bao nhiêu lần là chấm dứt với con nhỏ nhà Rosier đó rồi mà sao mày cứng đầu quá vậy hả !? - ông Lucius đập mạnh cây gậy rắn xuống nền đất như trút hết cơn giận.

- mày đúng là thằng VÔ DỤNG ! Tao thà nhận thằng Potter làm con còn hơn đẻ ra mày - ông Lucius

- đủ rồi! Quá đủ rồi! Ông có nghĩ đến cả xúc của đứa con trai của mình chưa? Ông có bao giờ tôn trọng quyết định của tôi chưa ? Ông có bao giờ để tôi phát triển như một đứa con nít bình thường chưa? Hay ông chỉ đang cố biến tôi thành một phiên bản thứ 2 của ông ? - Draco nói mắt nó đã đỏ từ lúc nào.

- mày.....đồ hỗn xược! - ông Lucius cứng họng.

- ông nên nhớ tôi như ngày hôm này cũng chính là do ông ! Tất cả đều là do ông ! - Draco nói rồi bỏ đi. Đôi vai cậu run lên, có lẽ đây là lần đầu cậu bộc lộ cảm xúc chân thật đến như vậy.

_________________

- có chuyện gì vậy Draco ? Anh ổn chứ ? - vừa thấy Draco quay lại, Annie liền hỏi.

- anh không sao - Draco cố gượng ra nụ cười.

- anh chắc chứ ? - Annie nhận thấy có gì đó không đúng.

- thật mà - Draco gật đầu.

Vài tiếng sau

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, phần thắng thuộc về Potter và Diggory. Bọn học sinh khi thấy Harry Potter và Cedric Diggory giành được cúp thì ào chạy xuống tung hô hai người họ. Còn Annie thì trong lúc diễn ra trận đấu nó đã ngủ gục trên vai Draco không thấy trời đất.

Đến bây giờ Draco mới dành sự quan tâm đến con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên vai anh, anh nhẹ nhàng hết có thể để bế cô đưa cô về KTX.

[ Draco ] Missing YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ