Từ khi nào em đã ở đó?
Rõ ràng mới nãy họ còn thấy Saneka cách xa cả đoạn vì có vẻ em không muốn đứng gần ba người hay quý ngài hiệu phó mới vào mà?
"Saneka-chan!" Hinata Shouyou hoàn hồn, bật dậy nắm lấy bàn tay đương thu lại của thiếu nữ. "Cậu không sao chứ, sao lại đỡ hộ tớ!?"
Da Aozora Saneka rất trắng nên va chạm mạnh với quả bóng kia lập tức hiện rõ vết ửng đỏ khiến Shouyou không khỏi đau xót tội lỗi. Dù em cố kéo lại cánh tay thì nó đã quá nổi bật và muộn màng để che giấu.
"Em không sao chứ? Đừng đột ngột vào sân như vậy, rất nguy hiểm!"
"Cái thằng này! Anh đây còn chưa chắc đỡ được một quả như thế!"
Các đàn anh cũng vội tiến lại lo lắng.
Cô gái lắc đầu, tỏ rằng bản thân ổn.
Em kéo tay bạn thuở nhỏ, hàm ý ngăn cản cậu và bạn học kia đừng tranh chấp nữa.
Thế nhưng qua sự việc này cũng như đã hiểu rõ thiếu nữ muốn nói gì, Shouyou lại chỉ gửi em ánh mắt trấn an nắm tay dắt Saneka ra khỏi sân rồi kiên quyết quay lại hét lớn với Kageyama đứng đối diện, rõ ràng đã bị kích thích hơn trước: "Một quả nữa!"
"Nào, đủ rồi đấy!" Sawamura Daichi cố nghiêm giọng vì hiệu phó đang đứng ngay cạnh quan sát. Anh không thể để ông ấy thấy mình có đám đàn em cũng chẳng quản nổi được, lớ ngớ bị nhắc nhở trách phạt quản kê sát sao nhức đầu lắm.
"Chúng nó không nghe lời đội trưởng thì đây là một vấn đề đấy."
Vừa mới lo lắng trong lòng xong y rằng nghe được ông ấy phê bình tại chỗ. Nhưng đến như thế rồi, dù là dấu hiệu hay nhắc nhở rõ ràng anh cũng đã cứng giọng mà hai thằng nhóc kia như điếc lác không nghe, tiếp tục màn cạnh tranh trẻ con của chúng.
Chỉ là lần này thực sự có đổi khác, Shouyou phản xạ rất nhanh, đến đàn anh còn phải kinh ngạc. Cậu cũng thành công đỡ được bóng nhưng không đúng cách nên bị đập vào mặt trước khi nó nảy tiếp rồi xui rủi thế nào lại đánh trúng... hiệu phó.
Dính một quả này, mặt thầy ấy theo quán tính lệch hẳn đi và mái tóc giả bay lên rồi rơi thẳng theo một đường Parabol đẹp mắt vào đầu đội trưởng club bóng chuyền, anh Daichi...
Không gian là cả một quãng hợp âm không nốt nhạc nếu bỏ qua tiếng bóng chuyền đập xuống nền nhà và khi nó lăn thêm vài vòng trên đất, để nguyên một nền trời im ắng.
"Ổng đội tóc giả?"
"Gì? Giờ mới nhận ra hả? Lúc khai giảng ai cũng biết."
Ếch chết tại miệng, tình hình đã căng như dây đàn nhờ mấy câu nói vô tri của hai tên nhóc năm nhất kia mà núi lửa chính thức phun trào. Cả đám học sinh khép nép xếp hàng biết điều cúi đầu nghe chửi xối xả hơn tiếng mới chịu ngưng. Mặt mũi thầy hiệu phó cau dúm đỏ au như đã nốc cả đống rượu say đến tí bỉ nhưng thật ra vì quá tức giận máu dồn lên. Tuy mắng xa xả lúc lâu mồm miệng khô rát vẫn cố thêm vài lời doạ nạt, cuối cùng miễn cưỡng chốt hạ chỉ cần kín tiếng vụ hôm nay ông ấy sẽ không phạt hay bắt xin lỗi gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】Hᴏᴀ̀ Cᴀ Nɢᴜʏệɴ Ướᴄ
Fanfic❖ 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: Hoà Ca Nguyện Ước ❈ 𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞: Desire Symphony ❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: Kei_Sakura_278 ❖ 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Anime/ Manga Haikyuu!! của Furudate Haruichi. ❖ 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: 『 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐦 𝐥𝐢𝐤...