𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐈𝐗 | 𝚃𝚊𝚕𝚔𝚒𝚗𝚐

1.1K 127 48
                                    

Em bước vào, áng tóc mây bồng đung đưa theo từng sải chân tao nhã uyển chuyển như hồng hạc lướt ngang mặt nước.

Đôi mắt Bi-color quét qua khoang tàu một lượt, Saneka nâng cao cánh mi hơi sâu kín thất vọng.

"Hết chỗ rồi...", thiếu nữ nhủ thầm, kéo vali định đứng gọn vào một góc thì bỗng dưng nghe đâu đó tiếng gọi.

"Em, này em, ngồi đây này."

Ngước lên khỏi mũi giày nhìn hờ về phương hướng phát ra âm thanh, nữ sinh toan lắc đầu từ chối vì chẳng phải lần đầu có người chủ động nhường chỗ cho Saneka.

Nó sẽ không có gì phải để tâm nếu như rất nhiều người sẵn sàng đứng lên đó gồm hẳn— người già, trẻ con hay đáng kinh ngạc luôn là thương binh...

Hồi đầu làm Saneka sợ hãi hoang mang lắm. Đó cũng là lý do em không dám đi phương tiện công cộng vì cuống quá chẳng biết xử trí sao. Sau này nhờ Shouyou nói hộ rồi cũng được cậu dặn cách từ chối hay đồng ý thích hợp thì em mới có can đảm tự đi lại xe bus hay tàu điện như này đấy chứ.

Nhưng qua tầm nhìn loáng thoáng, Aozora Saneka nhận ra đối phương là một nam sinh tóc đen với phần mái rủ che gần nửa khuôn mặt trong chiếc áo khoác đỏ cơ.

Không thuộc những thành phần em liệt kê ban nãy thì dễ xử lý hơn rồi (chắc vậy).

Cô gái nghĩ nếu anh định đứng để nhường mình thì em sẽ từ chối, thế nhưng thanh niên chỉ là ôm balo vào lòng để lộ ra bên trái chàng trai tóc đen ngả vàng ngồi cạnh - cũng là đầu hàng ghế trống ra một chỗ.

Saneka hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng thấy tình huống bình thường như này mà từ chối thì khá kỳ vì dẫu sao vẫn là lòng tốt người ta dành cho em (tuy nụ cười của anh chàng tóc đen ấy làm thiếu nữ có chút bất an), cũng không có ai phải đứng ngoài Saneka nên sau khi cúi đầu nhẹ như cảm ơn em liền kéo vali vuốt váy vén tóc nho nhã ngồi xuống.

Đám thanh niên sau khi Aozora Saneka xuất hiện thì tự dưng im ắng lạ, không ai dám hó hé câu gì làm toa tàu bỗng lặng thinh.

Trong khi ấy em an vị ổn thoả liền đeo earphone lên nghe nhạc, mắt nhắm, lưng thẳng, hai tay đặt trên túi trước đùi dưỡng thần không để tâm gì đến chục cặp mắt nhìn ngó mình (là thấp nhất).

Chuyện thường ngày mà, Saneka ít nhiều cũng quen rồi.

Mặt khác, đội bóng chuyền nam Nekoma đưa mắt nhìn nhau, cùng thì thầm sao người đẹp này trông quen quen thế nhỉ?

「 ... 」

Âm thanh bực dọc càu nhàu lần thứ N phát ra từ người ngồi kế bên khiến Saneka không kìm được hé mở đồng tử pha hoà giữa xanh ngọc bích và lựu mới chín đỏ.

Mất thêm vài giây đấu tranh tâm lý dữ dội sợ rằng mình sẽ xâm phạm quyền riêng tư của người ta, cuối cùng sau một tiếng lầm bầm và nhiều tiếng tạch tạch không thương tiếc vì ấn mạnh mấy nút điều khiển trên chiếc Nintendo nữa, em đành siết nhẹ hai bàn tay lấy can đảm đảo mắt sang.

Thiếu niên có mái tóc khá dài nếu so với mấy chàng trai tầm lứa - ngang cằm một chút và mang gam màu như chiếc bánh pudding núng nính khi phần đỉnh hệt đường cháy ngả hẳn sang đen còn phía dưới ươm vàng rơm mới đang cặm cụi chơi game.

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】Hᴏᴀ̀ Cᴀ Nɢᴜʏệɴ ƯớᴄNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ