𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐗𝐈 | 𝚃𝚘 𝙵𝚕𝚢

700 82 16
                                    

"Này, Skytree ở đâu thế?!"

"Eh...?"

"Đằng đó! Đằng đó là Skytree hả!?"

"Không— nó chỉ là cái tháp bình thường thôi..."

Tẩn ngẩn tần ngần sáng sớm tinh mơ, chưa gì một góc nào đó ở Saitama - chính xác là trường dân lập Shinzen đã ồn ào náo nhiệt.

Có rất nhiều xe khách đỗ trước sân, từ đó lại bước ra rất nhiều thanh thiếu niên lỉnh kỉnh túi xách đồ đạc. Người tỉnh táo vui vẻ hào hứng, người mơ màng trông còn buồn ngủ lắm. Không thì lại chỉ tĩnh lặng sải bước im lìm cạnh đám kia thôi.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của trại huấn luyện hè lần hai, Hinata Shoyo cùng thành viên khác trong đội bóng chuyền Karasuno từ sớm khuya đã phải lên xe tới ngoại thành Tokyo - tương tự các đội trường khác vốn nằm sẵn trong liên minh.

Vì nhà quạ nhờ huấn luyện viên Nekomata Yasufumi mới được tập ké mà.

Tất cả nhanh chóng ăn sáng cho chắc bụng rồi tụ họp ở những phòng thể chất khác nhau warming up kỹ càng, tiếp đó mới chia team đấu xoay vòng như đợt trại trước.

Như vậy mọi đội đều được tập với nhau không thiệt bên nào. Chỉ hình phạt đổi khác (do chủ nhà mới) là lần này đội thua sẽ phải chạy kịch con dốc của ngọn đồi sau trường Shinzen thôi.

Mà không hiểu sao phong độ Karasuno hôm nay rất lạ nhé: Tobio set nhanh cho Shoyo hỏng liên tục, Libero Yuu định bật lên trước vạch 3m chuyền ai dè nhảy lố, đàn anh Asahi giao bóng hầu hết quá mạnh nên ngoài biên, tính về cả đội thì dường như muốn đồng bộ lao tới tấn công cơ mà sai liểng xiểng.

Trông cứ loạn xà ngầu làm ai cũng ngạc nhiên. Hầu hết mọi người đều có sai sót nhưng về quýt nhỏ lại tiến bộ khi nhiều pha Tobio chuyền hỏng cậu có thể lập tức ứng cứu xử lý khá khéo léo - khác trước bóng không khớp cái là cuống cuồng cả lên.

Bên cạnh đó, người duy nhất không thay đổi vẫn ở phong độ cũ là Tsukishima Kei.

Hiển nhiên do liên tiếp mắc sai lầm và tình hình trông chẳng ổn định tí nào nên Karasuno thua chắc. Không những thế còn là thua đậm nữa cơ.

Đấu, thực hiện hình phạt rồi lại đấu, lại thực hiện hình phạt...

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại đối với đội quạ đen. Sau một thời gian ai cũng nhễ nhại mồ hôi thở lên thở xuống.

Trông thật mệt mỏi nhưng không hiểu sao những chàng trai trẻ ấy vẫn cực kỳ hiếu chiến, hầu hết chẳng có biểu hiện muốn ngừng gì.

Nhoáng cái đến trưa, nghỉ ăn một lúc xong tất cả lại lao vào chơi hăng say. Công nhận là kiên trì đáng ngưỡng mộ. Mấy cậu thanh niên này còn chẳng màng thời gian nhận ra chưa gì tiếp tục tối luôn rồi cơ mà. Nếu các quản lý không nhắc chắc bọn họ còn quên cả ăn cơm luôn quá.

"Shimizu-san, chị có thể hỏi mượn đầu băng TV giùm em được không?"

Chưa đi lấy phần cơm cho mình, Shoyo đã lon ton đến trước đàn chị năm ba dò hỏi.

"Em cầm xem gì à?" Nữ quản lý thắc mắc.

"Vâng! Buổi thi đấu của Saneka-chan á chị! Em có thu lại hôm qua rồi nhưng chưa kịp xem. Giờ em nôn quá, tiện rảnh thì coi luôn chứ chút nữa em muốn tập thêm!"

【 Hᴀɪᴋʏᴜᴜ!! 】Hᴏᴀ̀ Cᴀ Nɢᴜʏệɴ ƯớᴄNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ