Chương 7

466 60 2
                                    

Thành công dụ được Kageyama hướng dẫn cho mình, anh cảm thấy rất thích thú đi theo. Trông gương mặt chuyên cần trong công việc của cậu, anh đã giây phút ngây ngốc nhìn nó. Người ta hay bảo rằng con người đẹp nhất là khi họ đang chăm chú làm việc quả không sai.

Khi đi đến phòng nghiên cứu trưng bày về các tế bào thì bỗng Tsukishima kêu cậu lại. Anh chỉ tay vào một ô kính trưng bày trước mắt, nói:

- Ấy sao đức vua cũng có mặt trong này nè.

Cậu nhăn nhó nhìn anh, chân đi lại phía anh đang đứng. Đưa mắt nhìn lên cái ô kính.

- Đâu cơ ? Tôi chỉ thấy các tế bào thôi mà ?

- Đây nè, đọc dòng chữ này đi.

- Là một sinh vật đơn bào ... Có tin tôi quánh chết cậu không hả !!??

Anh cười khoái chí khi chọc cậu giận thành công. Giằng co một hồi họ lại tiếp tục đi tham quan bảo tàng. Lúc đi đã có ai đó ngắm rất say đắm với người hướng dẫn của mình. Kageyama tương đối cũng đã thuộc kha khá tài liệu về các hóa thạch, sinh vật ở nơi đây. Đơn giản là khi chú tâm về điều gì đó thì cậu sẽ rất chuyên sâu và nhớ rất kĩ, giống như lúc cậu tập bóng chuyền vậy. Con người quan trọng là sở thích, một khi đã thích thì có khó mấy cũng làm được. Nhưng khi đã không thích rồi thì có ép họ thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là con số không mà thôi.

Một cuộc điện thoại đến đã khiến anh phải đi liền. Thoáng trông có vẻ anh không thích người gọi lúc đó, vì khi đi dường như cậu nghe anh lầm bầm: "một lũ phá đám". Cậu lơ đi mặc kệ, thoát được cái của nợ đó là mừng rồi.

Mặt trời ngả sang màu đỏ rực như hòn lửa ở đằng tây cũng là lúc cậu tan làm. Đang dọn dẹp đồ để về thì cậu nghe loáng thoáng thiên hạ đồn thổi là tên giám đốc mới đến là một tên giám đốc trẻ, thân hình như trai Tây, cao ráo và khá bảnh bao. Nghe thì nghe thôi, cậu vẫn chẳng hề quan tâm mà đi về nghỉ.

Sự thật là khi tên giám đốc đó chuyển tới đây thì hình như cậu phải làm về khảo cổ rất nhiều. Chẳng biết ai rỗi hơi kêu cậu làm, rõ ràng bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào thuộc về khoảng này cả. Nhưng Kageyama vẫn làm vì sợ bị cấp trên đánh giá năng lực và đặc biệt không có hoa hồng cho cuối năm để nghỉ Tết thì khóc mất. Thôi thì đành coi như là một cách học thêm cho mình vậy. Thoáng chốc đã qua hai tháng, cậu thật sự rất mệt với đống kí tự cổ đó. Thậm chí quên ăn quên ngủ để làm cho kịp hồ sơ để nộp.

Chiều muộn, khi mọi người đã về hết rồi thì cậu vẫn đang ngồi ở trên công ty vừa làm vừa quyền rủa tên giám đốc khốn kiếp kia. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn "ting" lên một tiếng. Đó là tin nhắn của Hinata với nội dung muốn mời đi uống rượu cùng mọi người để nói lời tạm biệt.

Lúc đầu bản thân Kageyama rất phân vân và muốn từ chối vì phân nửa công việc vẫn chưa hoàn thành. Cho đến khi bên kia lấy lí do là muốn được ăn vui vẻ cùng với mọi người trước ngày đi và kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc năn nỉ thì cậu chẳng thể từ chối được nữa. Nghĩ tới cái cảnh mình bị chèn ép làm việc kia cậu quyết tâm phải giải tỏa cái tâm trạng bực bội này bằng một chầu no nê mới được.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ