Chương 5

423 57 4
                                    

Mọi người bước vào, họ chào hỏi rồi Kageyama đi lại gần Tsukishima, kéo người anh xuống ghé sát tai hỏi :

- Bộ cậu mời hết mọi người đến hả ?

- Chịu, tôi đâu có rỗi hơi đến thế.

Cậu nhìn về phía Hinata đang đứng múa máy tay chân ở phía bên kia. Hắn ta không tỏ vẻ một chút bất ngờ nào cả mà trái lại còn rất vui mừng, quả này thì đã biết ai là người tạo ra sự gặp mặt này rồi. Còn anh thì nhìn cậu cảm thấy khá vui trong lòng, quả nhiên vẫn đơn bào như khi nào thôi.

- Mọi người cũng đã ở đây hết cả rồi hay là chúng ta cùng chơi một trận bóng chuyền đi !?

Hinata lên tiếng đề nghị với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng Vì cũng đã xa nhau rất nhiều năm với lại cũng chưa hề đụng tới trái bóng chuyền ấy nên mọi người ai cũng vui vẻ mà đồng ý chơi. Họ chia nhau ra thành hai đội, một bên năm bavà năm hai, một bên năm nhất (theo cách gọi trước đây). Hai quản lý là hai trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Như được trở lại thời cao trung, ai nấy đều cố gắng chơi hết mình, đặc biệt là cậu. Thực sự không kìm nổi sự phấn khích trong người, hạnh phúc biết bao nhiêu kể từ ngày hôm đó. Những đường bóng vút lên cao mượn ánh đèn để mà tỏa sáng rực rỡ thu hút sự chú ý, tiếng giày ma sát với sàn nhà kin kít, âm thanh rộn rã vang lên cho thấy họ chơi với nhau rất vui vẻ. Bầu không khí đã không còn cái lạnh lẽo của mùa đông nữa mà thay vào đó là bầu nhiệt huyết cho ta cảm giác như đang đứng giữa cái nóng hừng hực của mùa hạ.

Trận đấu kéo dài 3 hiệp và kết thúc với phần thắng nghiêng về đội năm nhất. Cũng là một điều khi nhìn vô đã thấy khá là hiển nhiên, họ so sánh thế nào được với tuyển thủ thế giới, chuyền hai thiên tài và tay chặn bóng cừ khôi kia chứ. Nhưng họ không dùng lý do đó để biện hộ, các anh vỗ vai khen ngợi thậm chí nếu có lần sau chắc chắn sẽ đánh bại mấy tụi nhỏ.

Chơi đã thấm mệt, cả bọn ngồi lại với nhau hỏi han về hiện tại của mỗi người. Sugawara nay là một giáo viên tiểu học, một công việc khá là hợp với tính cách của anh ấy. Nhẹ nhàng và từ từ khuyên nhủ, ôn tồn như một người mẹ đang giơ tay che chở con mình. Họ cùng nhau gật gù tán thành sự chọn nghề của anh quá là hợp lý. Daichi thì là một cảnh sát. Một người hiền lành nhưng khi đụng tới vấn đề thì lại trở nên đáng sợ như anh thì quả thật rất hợp. Chưa kể đến sự dũng cảm của Daichi nữa. Yachi và Yamaguchi là nhân viên văn phòng, hình như là cùng một công ty thì phải. Có lẽ vì thế mà hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết. Asahi là một nhà thiết kế thời trang, một nghề tưởng chừng như không hợp nhưng thực chất lại rất hợp.

Nishinoya thì bản chất thích đi đây đó, anh hầu như không thích bị ép buộc vô một phạm vi cố định nên đã lập kế hoạch cho cuộc đời là đi vòng quanh thế giới. Cậu khi nghe xong có vẻ khá tò mò, ai đứng ra tài trợ kinh phí cho anh ấy đi nhỉ ?

Và cả nhóm cũng khá bất ngờ khi thấy Tanaka phổng mũi khoe Kiyoko là bạn gái của mình. Anh cũng nói là sẽ mở một cửa tiệm bán quần áo thể thao chung với cô ấy nữa. Suga và Daichi vỗ vai chúc mừng, cả đám còn lại thì thi nhau hỏi dồn dập với bộ đôi này. Người thì hai người đã quen như thế nào, là ai tỏ tình trước, khi nào tổ chức đám cưới với nhau,..

Lòng vòng một hồi cũng quay trở lại vấn đề khá nhạy cảm đối với cậu. Đó là giới tính phụ của mọi người là gì ? Vì khi Nishinoya khoe mình là một Beta chính hiệu, chính câu nói này mà cả lũ thi nhau hỏi về vấn đề ABO. Tất cả mọi người ai cũng nói mình là Beta cả vì như đã nói tỉ lệ xuất hiện Alpha và Omega là rất thấp, chỉ có Yachi là Omega và Daichi là Alpha. Nishinoya nghe xong thì chỏm tóc vàng trên đầu ỉu xìu nghẻo xuống. Đến lượt Kageyama nói thì có tiếng trêu quen thuộc bên cạnh cậu :

- Hể ~ Tất nhiên đức vua phải là 1 Alpha rồi hoặc cùng lắm thì là Beta thôi.

Nghe Tsukishima cố ghẹo mình nên cậu thẹn quá hóa giận, liền hùng hổ nói lớn :

- Đúng rồi tôi là một Alpha đó thì sao hả ?

Nói rồi cậu lấy tay túm cổ tên kiêu ngạo đang cười nửa miệng kia, hẳn ai đó đang rất vui vì đã trêu chọc cậu nổi khùng. Một lần nữa, Daichi phải đứng ra can thiệp.

- Ừm , vậy tại sao em lại bỏ chơi bóng chuyền hả Kageyama ?

Câu nói của Suga làm cho mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

- Ừ đúng đó , với một người yêu thích bóng chuyền như em đáng lý cũng phải trở thành tuyển thủ nổi tiếng như Hinata chứ ?

Asahi cũng tò mò muốn biết. Cậu sững sờ ra chưa kịp trả lời thì Kiyoko bảo:

- Chắc em ấy cũng có lí do nào đó khó nói thôi, quyết định nằm ở mỗi người mà. Đúng không Kageyama ?

Đúng, quyết định là ở mỗi người chúng ta. Nhưng đôi khi nó cũng bị điều kiện bản thân ngăn cản. Ví như bạn học rất giỏi, bản thân muốn vào trường tốt mà điều kiện kinh tế gia đình lại không cho phép điều đó. Thì tất nhiên bạn bắt buộc đành phải bỏ đi ước muốn của mình. Cậu như đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cú huých của Tsukichima làm cho cậu giật mình :

- Này, mơ màng gì thế ? Chị Kiyoko nói kìa !

- D-Dạ đúng ạ..

- Em ổn chứ, Kageyama ?

- Dạ em không sao, chắc có lẽ là em hơi mệt do trận đấu ban nãy thôi.

Cậu gãi đầu, quả thật gương mặt cậu lúc này đã hơi đỏ ửng nên mọi người cũng chẳng nghi ngờ điều gì cả. Chỉ có một ánh mắt là quan sát chằm chằm vào nụ cười méo mó trên gương mặt kia. Vì trời cũng đã khá muộn nên Yachi có ngỏ ý nên về nhà sớm chút không kẻo mai lại không dậy đi làm được. Khi mọi người về hết còn lại mỗi anh đóng cửa (vì nãy thanh niên là người mở) và cậu đứng chờ.

- Sao cậu không về trước đi đợi tôi làm gì ?

- Đi về không thì thấy áy náy nên đợi thôi đằng nào cũng không gấp.

- Chà, đức vua hôm nay thật độ lượng với thường dân chúng tôi nha.

- Có tin tôi đấm cậu không hả ? Tên khó ưa kia !

Cả hai đấu khẩu với nhau chí chóe từ khi đóng cửa đến khi ra tận cổng trường, một chiếc xe Maybach đen đã đậu ngay ở đó. Bỗng nhiên anh cúi xuống, ghé tai cậu thì thầm:

- Công nhận đức vua đỏ mặt vì run sợ trông thật đẹp đó. Cơ mà nhớ là chỉ để duy nhất tôi thấy thôi, nghe rõ chưa ?

Hơi thở của anh trầm ấm, phả vào đôi tai mà nhạy cảm khiến chúng đỏ ửng lên. Nói dứt câu thì anh đã leo lên xe đi mất hút, để lại ai đó đang đơ người trước hành động đột ngột của anh. Đến khi cậu sực tỉnh và hiểu được ý đồ của người kia thì anh chả còn ở đây để cậu mắng nữa. Ôm một cục tức về nhà, vừa xấu hổ lại vừa khó chịu, tại sao lại là tên khốn đó lại nói thế chứ ? Tính trêu cậu hay gì.
Cậu nằm xuống giường trằn trọc. Câu nói lúc đó rất ma mị mà bản thân lại là một Omega chính thống còn hàng trội nữa nên rất dễ bị cuốn hút. Nói đến Omega thì bản thân lại sực nhớ tới kì phát tình, không biết đã sắp tới chưa nhỉ ? Suy nghĩ một hồi thì cậu chìm từ từ vào giấc ngủ, kệ đi, mai coi sau vậy.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ