Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua hai tuần, tiết trời đã dần trong xanh hơn, quả nhiên mùa xuân luôn đẹp đẽ và ngọt ngào. Tại viện bảo tàng, khi mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để chào đón sếp lớn thì Kageyama mới hì hục chạy đến. Một đồng nghiệp vừa thấy cậu bước vào liền mở miệng trêu chọc :
- Chà, ngày đầu tiên đi làm lại mà thấy thanh niên chăm chỉ của chúng ta đi sớm ghê nha.
Vừa dứt lời anh ngay lập tức bị một cái bốp vào đầu. Cô quản lí hừ lạnh rồi quay sang ân cần hỏi cậu.
- Mở mồm chả được câu nào nên thân cả ! Có chuyện gì mà bữa nay đi trễ vậy em ?
- Dạ, trên đường đi em phát hiện mình quên đem theo đồ quay lại lấy nên đến hơi trễ ạ.
Phải nghĩ nát óc lắm, vừa chạy vừa khẩn trương bịa ra vấn đề nào đó mới tìm được một lí do hợp lí để bao biện cho bản thân. Thấy có vẻ như hai người kia không tỏ ra nghi ngờ hay khó chịu, họ sau đó vẫn tận tình đưa kế hoạch trong ngày cho mình. Kageyama niềm nở cầm lấy, trong lòng thầm quyền rủa tên bốn mắt nào đó. Nếu không phải vì hắn hồi sáng ôm cậu chặt quá, không cho đi làm khiến mình trễ giờ thì đã không phải hớt hải chạy như ma dí tới đây. Cô nàng trước mặt cậu là đồng nghiệp đồng thời cũng là quản lí cũng coi như khá thân, cô đang tính hỏi thêm về công việc trong bản kế hoạch thì sếp lớn đã tới nên đành gác chuyện qua một bên.
Tsukishima bước vào với khí thế thường ngày, mọi người đều cung kính chào thì họ phát hiện là cà vạt của anh không được đúng lắm. Người hồi nãy mới trêu cậu, ghé sát bên tai thì thầm :
- Này, cậu có thấy sếp mình thắt cà vạt hơi sai sai không ?
Cậu nhìn về phía anh một lúc rồi đáp lại :
- Ừm, hôm sau tôi sẽ cố gắng hơn.
Thanh niên kia ngỡ ngàng, mặt đần ra thấy rõ. Anh ta còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã bị quản lí lúc nãy huých một cái kêu im lặng, còn cậu thì đi về phía phòng của tổng giám đốc làm việc thường ngày.
- Sáng nay, chúng ta có một cuộc họp lớn với nhà Anchisukiru về mở rộng thị trường, yêu cầu có mặt lúc 9 giờ.
Cậu lật lật xấp giấy báo cáo lịch trình hôm nay cho anh. Tsukishima cầm bản báo cáo trong tay suy nghĩ đăm chiêu một lúc, quyết định mang cậu đi theo luôn tới buổi họp đó .
Quả nhiên là một gia đình chuẩn quân đội, cơ sở của họ được cấu trúc một cách rất truyền thống mà đồng thời cũng rất đồ sộ. Mái nhà có chút cong cong lên, nó làm cậu liên tưởng tới những ngôi chùa, đền thờ mà cậu thường đi ngày nhỏ. Tông là chủ đạo là những gam màu ấm, nổi bật giữa nền hoa anh đào, phải rồi đang là mùa xuân nhỉ.
Họ bước vào khoảng sân rộng lớn, những cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng trong gió, một cô gái mặc Kimono Furisode* hồng giống những cánh hoa đang đứng đó ngắm anh đào. Cô búi tóc gọn gàng, cánh tay mảnh khảnh cầm một nhành hoa mỉm cười.
*Kimono: Quần áo truyền thống của Nhật Bản còn được coi như là một tác phẩm nghệ thuật của quốc gia.
*Furisode: dành cho thiếu nữ còn độc thân, ống tay áo rộng và dài, màu sắc tươi tắn với nhiều hoa văn trang trí trên vải tốt, được dệt thủ công. [Nguồn :wikipedia ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt Trăng
RomanceTác giả : KedoMisaki Warning : OOC Couple : Tsukishima Kei x Kageyama Tobio ________________ Gặp được người là duyên trời định, giữ người lại là nỗ lực của bản thân. Cơ hội luôn chỉ đến một lần rồi lại đi nếu ta không nắm bắt nó. Cậu gặp anh trong m...