Chương 14

394 50 5
                                    

Bắt đầu một ngày làm việc là pha một cốc cà phê cho giám đốc. Kageyama nhìn động tác cầm tách lên của người trước mắt, đầy thanh tao và sang quý. Bất thình lình anh quay sang nhìn cậu làm chút nữa cậu làm rớt đống tài liệu đang ôm trong tay.

Những buổi họp báo, hội thảo đều được sắp xếp rất cẩn thận. Đang báo cáo lịch trình trong tuần thì bỗng anh cắt ngang :

- Ngày chủ nhật tới có bận làm gì với ai không ?

Cậu lật lật xem lịch trình sắp tới.

- Có thưa giám đốc, ngày hôm đấy ngài có cuộc hẹn với nhà Anchisukiru.

Tsukishima gõ tay lên mặt bàn tỏ vẻ không hài lòng lắm. Trầm ngâm một lát, anh quyết định :

- Hủy đi, còn gì nữa không ?

- Thưa giám đốc, không còn.

Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, rõ ràng nhà này là đầu tư và có cổ phiếu cao nhất trong thị trường TKS. Phải chăng nên ưu tiên gặp mặt họ thì đúng hơn. Nhưng lệnh trên đã ban nên thôi, cậu cũng chẳng hỏi nhiều và tập trung chỉnh sửa bản báo cáo.

Kết thúc ngày làm việc, cậu đánh bài chuồn không thèm đợi vị giám đốc kính mến. Thở phào trên con đường quen thuộc, Kageyama ung dung mua một chiếc bánh bao cà ri và đi về phía chung cư.

Mở cửa vào nhà, mùi hương căn phòng xộc lên mũi cậu, một mùi hương quen thuộc. Cảnh vật xung quanh vẫn như cũ như chưa hề có việc gì xảy ra. Việc đầu tiên vẫn là phải xông pha vào nhà tắm trước chứ nhỉ ? Kageyama đặt chiếc bánh lên bàn, ung dung đi lấy đồ.

Một lúc sau, khi đang ngồi an tĩnh trên ghế làm việc lau đầu tóc còn ướt, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Là Tsukishima nhắn, nội dung muốn ngỏ lời muốn mời cậu chủ nhật này đi chơi.

Kageyama lập tức dừng ngay hành động đang lau tóc lại, nhìn thật kĩ tên người nhắn. Nếu như là Hinata hay Kunimi thì cậu có thể hiểu, nhưng cái tên vừa hiện có ưa cậu chút nào đâu mà lại mời đi chơi. Bị dọa cho sợ hãi, cậu chỉ xem chứ không nhắn lại.

Cậu lẩm nhẩm lại mình có làm cái gì sai không mà khiến cho đối phương làm vậy. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông làm cậu giật mình vội bắt máy.

- Ngài tính bơ tôi đấy à ?

Nhận ra đối phương đang rất tức giận. Kageyama liền bào chữa :

- Đâu có, tôi chỉ là tay ướt nên chưa nhắn lại-

- Thế có tính đi hay không ?

Đã ngắt lời rồi còn ra lệnh, Kageyama thật lòng muốn đánh tên bốn mắt đang nói này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

- Được thôi.

- Vậy 8 giờ có mặt.

Nói rồi anh ngắt cái rụp chưa kịp để cậu nói gì. Kageyama ném chiếc điện thoại lên giường đầy phẫn nộ, quả nhiên cậu nên đấm hắn ta một phát vào mặt.

Nhưng đồng thời một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu cậu. Thì ra hồi sáng hủy một buổi hội thảo là do muốn đi chơi với cậu sao. Kageyama ngồi tựa vào ghế, tay gác lên trán, trong lòng lâng lâng một cảm xúc thõa mãn lạ thường.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ