Chương 11

417 63 4
                                    

Ở sảnh, Tsukishima bị mắc kẹt giữa biết bao con người đang cố tiếp cận mình. Những nụ cười, những nét đẹp giả tạo bao vây cố gắng thu hút khiến anh nổi hết da gà. Đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Giữa bao la biển người, anh đã trông thấy cậu. 

Hôm nay, Kagyema tỏa sáng hơn mọi ngày, ít nhất là trong mắt ai đó. Thấy Kageyama cũng đang bị những cô gái khác vây quanh mà tâm trạng khó chịu, tay sải ra muốn kéo về phía mình thì có một nhân viên phục vụ lại đưa cho một tấm thiêp. Ánh mắt mới chỉ di chuyển nhìn qua đó một chút thôi, quay lại đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy ở đâu nữa.

Bức thư yêu cầu anh đi đến phòng nằm ở trên lầu, nơi họ được mời tới, tiếp đón thay mặt cho gia chủ hiện chưa tới được. Anh nhìn thư mà lòng cảm giác không tốt về nó. Cho tới khi anh bước đến nơi đấy, thấy người ở trong đó đang rất niềm nở nhìn mình và chào mừng một cách nồng hậu. Tsukishima đã buột miệng nói thầm trong lòng :

- Lão già chết tiệt!

Tiếp đón họ được một lúc thì ba anh tới. Anh cúi đầu lễ phép xin về phòng nghỉ ngơi trước. Nóng lòng muốn được gặp cậu. Đúng là con người vô trách nghiệm, đã cố tình mời tới đây để làm tức người kia rồi mà đến vẫn lặn đi đâu mất tăm. Sải bước về phía phòng nghỉ ngơi, trong lòng đầy bực bội. Bỗng anh thấy Kgaeyama lại đang đứng ngơ ngơ trước cửa phòng mình. 

Nghe xa xa có tiếng cười rôm rả như có một nhóm người sắp đi tới đây, anh vội đi lại phía cậu, kéo cậu vào phòng. Vì hành động khá nhanh nên cơ thể anh đã tự theo quán tính kéo y hệt cách khống chế tội phạm.

Vừa vô phòng, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu thúc nguyên cái cù chỏ vào bụng một cách đau đớn.

- Mày là ai đó hả ? Sao lại kéo tôi vào đây ?

Kageyama đầy đề phòng chuẩn bị mọi tình huống. Đang yên đang lành mà hành động đầy nghi ngờ như này chắc chắn là sở khanh muốn quấy rối. Quay lại xem dung mạo tên đó thì thấy Tsukishima đang ôm bụng nhăn mặt.

- Hóa ra bệ hạ cũng khỏe ghê ha.

Cậu nghệt mặt ra cố gắng tiếp thu tình huống. Tuy có xin lỗi nhưng vẫn không quên nói lại :

- Ai mượn cậu hành động đầy mờ ám như thế làm gì.

Anh thở dài đi đến kế bên giường.  Anh cởi áo ngoài ra, rồi quay lại nhìn chàng trai đang đứng như trời trồng kia. Kageyama đỏ mặt, lắp bắp nói :

- C-Cậu cởi áo làm gì vậy ?

- Hửm ? Nóng nên tôi cởi thôi ?

Nhìn cách cậu thở phào nhẹ nhõm cùng với khuôn mặt có vài vệt đỏ kia, khiến anh không thể không muốn chọc.

- Ố dà, không lẽ đức vua đang nghĩ tôi sẽ làm gì hả ~?

- N-Nghĩ .. Có ai nghĩ gì đâu ! Mà cậu kéo tôi vào đây làm gì vậy hả ?

Anh đi đến kế bên, thì thầm vào tai cậu :  

- Tôi muốn lát nữa cậu phải đi kế bên tôi, cậu là thư ký mà đứng xa như thế là không được đâu nhé!

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ