Chương 9

545 59 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kageyama mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường êm đẹp của mình. Một cơn đau nhức ngay lập tức ập tới ngay hông và đằng sau của cậu. Khiến cả người rất mất sức, cổ họng thì khô rát, chân tay rã rời còn bị một vết đỏ hằn trên tay. Bản thân ngồi thẫn thờ một lúc mới sực nhớ lại hết buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hai tay che mặt đầy xấu hổ thầm ai oán.

- Trời ơi ! Cái quái gì vậy, mình đã làm chuyện ấy với tên khốn kiếp đó ư !

Trong đầu cậu lúc này chỉ thầm mong là không gặp lại anh nữa, thật là xấu hổ và nhục nhã mà. Gương mặt đầy quyến rũ ấy lại hiện lên trong đầu cậu. Tính ra cũng không lỗ lắm nhỉ ? Nhưng để bản thân mất kiểm soát như thế này là do lỗi cậu rồi.

- Mà khoan sao hắn ta lại biết nhà mình được ?

Sau một hồi tự đập đầu vào gối thì cậu cũng nhận ra bản chất vấn đề. Suy nghĩ mãi cũng không ra nên cậu đành bó tay và đứng dậy mặc đồ để đi làm. Dù gì thì kiếm cơm vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Khi cởi chiếc áo ngủ ra trong nhà tắm cậu đã bị một phen hoảng hồn. Vết bầm tím của vết hôn Tsukishima để lại giờ đây chi chít khắp người. Đôi nhũ hoa sưng tấy lên rất đau khi chạm vào. Đặc biệt là trên cổ hằn một vết răng cắn cực sâu, có lẽ là phải mất tận một đến hai tuần mới mờ đi được. Sờ đến cặp đào của mình, cậu bất giác đỏ mặt khi nhớ lại khoảng khắc đó, hóa ra "làm tình" là như vậy.

Cố gắng lê cái thân nhức nhối đến viện bảo tàng. Hắn ta là cầm thú hay gì ấy, mỗi bước đi của cậu là mỗi lần sự tê dại dâng lên toàn thân. Bù lại thì giường và chăn cậu lại được thay rất gọn gàng, sạch sẽ và đồ cũ cũng đã được giặt giũ, phơi lên. Ít ra hắn còn có một chút lương tâm.

Thật may mắn khi không có ai phát hiện ra những biểu hiện lạ của cậu khi đi vào làm. Đang ngồi mải mê suy nghĩ về những chuyện tối qua thì cậu bị gọi đến phòng tổng giám đốc. Không phải chứ, duy chỉ hôm nay cậu đi làm trễ năm phút mà đã bị triệu tập rồi sao ? Với tâm trạng lo lắng rối bời, cậu đi đến và dừng lại trước cánh cửa lớn nhất của viện bảo tàng. Hít vào thở ra, cậu lấy hết dũng khí gõ vào cánh cửa gỗ kia. Bên trong vọng ra tiếng nói :

- Vào đi.

Bước vào, bên trong là một căn phòng được thiết kế với gam màu nâu sẫm. Hai bên dày đặc những kệ sách và những mô hình khủng long được điêu khắc rất chi tiết, chắc chắn giá tiền của chúng không phải dạng vừa. Điều đó cho thấy đây là một người rất có đam mê với nơi này. Đặt ở trước của chính cũng chính là bàn làm việc và cũng là nơi vị ấy đang ngồi quay lưng về phía cậu. Nhưng sao trông quen quá, cái màu tóc vàng kim kia khiến cậu nhớ tới hắn.

- Kageyama Tobio, có phải không ?

- Vâng, là tôi.

Chắc do mệt quá nên mới lầm tưởng lung tung, tên kia thì làm gì có cửa mà ngồi nơi đây chứ. Cậu tự trấn an bản thân và tiếp tục lắng nghe vị kia nói.

- Sáng ra vẫn đi làm được , chứng tỏ tối qua tôi khá nhẹ nhàng với cậu nhỉ ?

- Vâng ?

Chiếc ghế được quay lại, cậu hóa đá, sững sờ tại chỗ như thể đang chứng kiến thiên thạch đổ bộ xuống vậy.

- T... Tsukishima !!? Sao cậu lại ở nơi đây !??

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ