Chương 4

449 61 3
                                    

Trời đã chập choạng tối, Kageyama đến trước cổng trường Karasuno thì đã thấy quả đầu cam loi nhoi trước cổng. Thì ra không phải chỉ có mỗi cậu tò mò, Kageyama lại gần đặt tay lên vai Hinata:

- Này, lại xem coi có bác bảo vệ để xin chìa khóa chứ nhảy nhảy ở đây làm cái gì ? Bộ cậu tính nhảy qua cái cửa này à ?

- Ờ ha. Để tớ đi xem.

Kageyama bó tay, đúng là đồ ngốc mà. Hinata lon ton chạy tới phòng bảo vệ rồi đi ra với vẻ mặt hí hửng, trên tay cầm chiếc chìa khóa lắc qua lắc lại. Họ bước tới gần cổng, Hianta tự nhiên ngớ người ra.

- Ê, hình như của không khóa.

- Chắc tụi kia học xong không khóa cổng rồi, thôi thì mình cứ vào đi.

Hinata bĩu môi, vậy mà làm hắn nãy giờ cứ ngó nghó nghiêng nghiêm tìm cách chui vào. Ông bác bảo vệ ngồi trong phòng thì như sực nhớ ra điều gì đó tính nói nhưng rồi lại thôi. 

Trường bao năm rồi vẫn vậy, khung cảnh xung quanh gợi lên cbo cậu rất nhiều kí ức đẹp tại đây. Chính nơi này đã dạy cho cậu biết thế nào được gọi là đồng đội, sự đoàn kết và gắn bó của mọi người.
Cả hai lần mò theo kí ức cũ để tìm đường, cuối cùng họ cũng tìm được nhà thể thao. Mở cửa ra, mùi hương của sàn gỗ hắt lên mũi đầy thân quen. Cậu bước lại gần rổ đựng bóng, cầm quả bóng trên tay bất giác mỉm cười nhẹ. Bao nằm rồi nó vẫn như thế, chưa hề thay đổi.

- Oi, Kageyama, chuyền bóng cho tớ đi. - Hinata ở phía sau cầm quả bóng đưa về phía cậu.

- Ờ... Được thôi.

Vừa nói dứt lời thì bỗng, mọi thứ xung quanh trở nên tối om như mực. Hóa ra là mất điện, mà đèn ngoài đường thì không rọi được vào đây, ánh trăng thì lờ mờ khiến mọi vật xung quanh tối tăm và mờ nhạt, cứ ẩn ẩn hiện hiện không rõ. Với một người sợ tối như cậu thì đây quả thật là ác mộng mà. Cậu cứ mon men đi theo cảm tính, vô tình đụng phải lưng của ai đó.

- Hinata , cậu có thể đứng yên một chút được không ?

Giọng Kageyama lúc này khá run rẩy, phải chăng là do sợ hãi trong lòng. Bóng lưng kia sững lại một chút, rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhưng có gì đó khiến cho Kageyama cảm thấy không đúng, sao mà Hinata lại có thể cao hơn cậu tận 1 cái đầu vậy? Không lẽ ở trong tối nên cậu bị mất cảm giác? Nhưng có vẻ cơ thể cậu lại cảm thấy khá thoải mái khi ở đằng sau người này, vì thoang thoảng sau lưng người ấy là mùi hương hoa nhài thơm dịu nhẹ khó tả.

Một lúc sau, đèn đã sáng trở lại, lúc này cậu mới nhìn rõ người đứng trước mặt cậu là ai.

- Ớ !!!?? Tại sao lại là cậu hả Tsukishima ???

Kageyama không thể nào tin được rõ ràng cậu với Hinata vừa mới ở đây mà thế nào Hinata lại thay bằng Tsukishima rồi ? Không lẽ họ vừa mới hoán đổi vị trí ?

- Bộ đứng sau một thường dân nhưu tôi thì khó chịu lắm hả ? Ou-sama.

Anh khó chịu cau mày nhìn cậu.

- Không , không có chỉ là hơi bất ngờ thôi. Mà cậu với Hinata vừa hoán đổi vị trí cho nhau à ? - Kageyama lúng túng hỏi.

- Phụt ... Haha, đúng là chỉ có đức vua mới nghĩ ra được mấy điều thú vị như này.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ