Chương 22

138 20 6
                                    

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, cảnh vật hôm nay đã vào đông trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên dãy hành lang lớp học Tsukshima đang thong thả vừa đi vừa nghe nhạc bằng tai nghe của mình. Từ đằng sau lưng, một bàn tay níu áo anh khiến anh giật mình ngoảnh lại. Dưới mắt anh là một mái tóc đen đang lúi húi, thì ra là người quen đã gây đầy sự ấn tượng cho anh khi mới vào đầu năm.

- Cậu có thể giúp tôi môn quốc ngữ được không ?

Tsukishima nhíu mày nhìn cậu, sự khó chịu liền ngay lập tức len lói lên trong lòng anh, lí do gì khiến anh phải để bản thân giao du với một tên ích kỷ và đống phiền hà của hắn ta. Với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày, anh đáp lại là một nụ cười mỉa mai.

- Một đức vua cao quý như ngài mà còn phải nhờ một thường dân như tôi sao ?

Mặt cậu nhăn nhó nhìn anh, miệng lẩm bẩm :

- Làm ơn đấy, tôi cần phải vượt qua..

- Tôi không muốn rước phiền phức vào người.

Anh ngang nhiên đi qua cậu, hoàn toàn phớt lơ lời nói. Chưa kịp bước đi thì một lực kéo mạnh lại làm anh chút nữa là mất thăng bằng mà ngã. Tsukishima quay lại với tông giọng bực bội.

- Này, tôi đã bảo là...

Cổ họng anh nghẹn lại khi thấy khuôn mặt kia cúi sầm xuống, mang đầy sự bất lực tỏa ra từ điệu bộ ấy.

- Xin cậu đấy, nếu không tôi sẽ không được chơi bóng chuyền nữa.

- Ha, liên quan gì tới tôi ? Mà một "vua" mà tôi biết cũng có vẻ mặt này sao ?

Anh gạt cái cánh tay đang kéo áo mình, sửa soạn lại một cách chỉnh tề rồi tiếp tục đi. Kageyama thấy hắn thờ ơ như thế mà uất ức không cất lời được nữa. Cũng đúng, cả hai đâu có thân quen hay nói chuyện gì với nhau gì nhiều cho cam. Cậu hết cách rồi, cho dù xuống nước tỏ vẻ bất lực như thế này thì việc cầu xin người khác chỉ dạy ngoài bóng chuyền quả thực là lần đầu của cậu.

- Này, đứng sờ ra đó rồi điểm sẽ cao à ?

Cậu ngước mặt lên, thấy anh vẫn đứng đợi ở trước mắt mặc dù không ngoảnh lại. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ, khuôn miệng nhỏ nhắn có đôi chút nhếch lên chứa đầy sự hạnh phúc chạy tới trước mặt anh và cúi gập người vuông vức.

- Cảm ơn.

Vì quá thích thú với lời đồng ý của anh, cậu đã không biết rằng lúc đấy trong mắt anh cậu đã tỏa sáng rực rỡ đến nhường nào.

Kể từ hôm đó, không bỏ lỡ một giây phút nào cứ mỗi khi rảnh là cả hai lại tới thư viện đọc sách và ôn bài. Anh thấy cậu khi gặp mấy bài khó là mắt bắt đầu bên nhắm bên mở, thậm chí là chu cái mỏ lên biểu lộ vẻ khó chịu và cộc cằn nhìn chằm chằm cái bài quốc ngữ mà ai oán.

- Tại sao lại lắm kí tự khó hiểu vậy chứ ?

- Bộ cậu chưa bao giờ sử dụng từ điển à ?

- Từ điển là gì ?

Anh và cậu rơi vào khoảng lặng ngay khi câu hỏi vừa dứt. Tsukishima đứng dậy một cách mạnh bạo khiến chú mèo đen giật nảy mình lên. Anh đi qua dãy sách và quay trở lại với một cuốn từ điển dày cộp đập thẳng trước mắt Kageyama.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ