Chương 1

1.2K 81 2
                                    

Bầu trời Tokyo đã dần ngã về đêm, những cơn gió se lạnh của mùa đông đang dần ùa về. Thời tiết cuối năm bao giờ cũng vậy luôn khiến người ta chỉ muốn đi về thật sớm ngồi vào máy sưởi quên đi khí hậu buốt giá ngoài kia.

Nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó một bóng người đang đi dạo trên vỉa hè. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác bên ngoài là một áo phông đen kèm theo đó là một chiếc khăn cổ màu xám khói cùng với chiếc quần jeans và một đôi giày thể thao. Trên tay cậu đang cầm một ly cà phê sữa nóng và một cái bánh bao cà ri đi về phía chung cư cao cấp, nơi cậu sống.

Phải, cậu ấy chính là Kageyama Tobio, một chàng trai với vóc người tương đối chuẩn, mái tóc đen tuyền được rẽ ngôi giữa. Nổi bật nhất đó có lẽ là đôi mắt của cậu, chúng tỏa sáng đẹp rạng rỡ như viên đá Sapphire xanh thẳm tựa như màu sắc của biển cả. Sau khi về tới phòng của mình, cậu với tâm trạng uể oải cởi áo khoác vứt đại lên chiếc ghế sofa gần đấy rồi tiến tới giường nằm phịch xuống. Chắc hẳn cậu phải rất mệt mỏi, vì đã gần một năm rồi mà cậu vẫn chưa tìm được việc làm ổn định.

"Aizzz....Sao không có chỗ nào thích hợp vậy." Cậu nằm gác tay lên trán lẩm bẩm. Chuyện là cậu vừa tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính với ngành quản trị kinh doanh và đang trong quá trình đi tìm việc làm. Nhưng hầu hết các công ty họ đều từ chối chỉ vì cậu là một Omega.

Thế giới bấy giờ phân ra thêm nhiều giới tính mới, đó là: Omega, Alpha và Beta. Omega nam có thể mang thiên chức của một người con gái đó là mang thai (thụ tinh). Ngược lại, Alpha nữ có thể thực hiện việc của một người đàn ông. Mỗi người đều mang trong mình một mùi hương đặc biệt kể cả Beta nhưng Beta không thể ngửi được.

Điều đó cũng đi kèm với việc phân biệt giai cấp. Vì khi là Alpha, đặc biệt là Alpha trội thì khỏe hơn người bình thường và tư duy cũng cao hơn. Còn Omega thì lại khá khó khăn trong việc kiểm soát tâm trí của mình mỗi khi đến kì phát tình. Cho nên họ thường chuộng các Alpha làm việc hơn để có thể phát triển trong mọi lĩnh vực. Tỉ lệ người sinh ra ở giới tính này là 10%-15% trên thế giới.

Kì phát tình là sự lan tỏa hoocmon trong người để tìm kiếm bạn đời hoặc báo hiệu về việc có thể thụ tinh. Tùy theo mỗi người sở hữu mà kì phát tình sẽ xảy ra theo chu kì nhất định, thông thường là từ 5 đến 10 tháng diễn ra một lần. Nếu là Omega thì kì phát tình đầu tiên sẽ mất đi lí trí và đặc biệt là Omega trội có thể hoàn toàn mất tự chủ mà thu hút toàn bộ các Alpha xung quanh đến để giải quyết nhu cầu. Vì thế mà "thuốc ức chế" ra đời để có thể kìm hãm việc này lại, tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Tỉ lệ sinh ra là 12%-14% trên thế giới.

Beta thì lại giống như là người bình thường vậy ,họ không có gì nổi trội nên có thể nói giới tính này là của người bình thường. Tỉ lệ rất cao, lên tới 70%-74% trên thế giới.

Đã có nhiều lần cậu muốn vứt quách chính bản thân mình đi hay mong muốn bản thân là một Alpha hoặc chỉ là Beta thôi cũng được, vì điều này mà ước mơ của cậu đã chấm dứt chỉ còn con đường khác để làm là xin làm việc tại một cơ quan, tổ chức nào đó.

Nằm không cũng chẳng giúp ích gì, Kageyama liền mò dậy đến laptop của mình ngồi xuống và tìm kiếm công việc. Lướt một hồi cũng chẳng khá khẩm là bao, cậu liền gập máy xuống và chui lên giường nằm ngủ. Cậu chỉ mong ngày mai có việc để không phải làm phiền tới gia đình nữa.

Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng của buổi mai đang len lỏi qua chiếc rèm mỏng rơi nhẹ trên gương mặt thanh tú đang say sưa trên giường kia.

Chiếc đồng hồ trên đầu giường cậu reng lên inh ỏi chỉ điểm 6 giờ đúng báo thức chủ nhân của nó. Cậu mơ màng ngồi dậy, vươn vai rồi xuống giường mặc đồ thể dục. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của cậu đã được hình thành từ lâu. Chạy được tầm ba vòng quanh công viên thì có một tờ quảng cáo bay thẳng vào mặt cậu.

Vừa tính lên tiếng mắng thì dòng chữ to tướng: Tuyển Dụng Nhân Viên đập thẳng vào mắt. Cầm tờ giấy trên tay đọc "Ừm.... Liệu nó có lại yêu cầu là Alpha hay Beta gì nữa không nhỉ ?" phân vân suy nghĩ vì nó không hề đề cập đến việc này, liều ăn nhiều, không thử sao biết được cuối cùng cậu quyết định đi thử. Ngay lập tức cậu trở về chung cư vệ sinh, ăn sáng rồi mặc đồ thật lịch sự để đến đó xem coi như thế nào.

Đây là một viện bảo tàng có quy mô kinh doanh rất lớn, tên nó có mặt trên khắp thế giới và cái cậu làm là một phần chi nhánh của nó. Theo như cậu tìm hiểu trước trên mạng thì nơi đây chuyên về lịch sử cổ đại, nghiên cứu về các loại hóa thạch, đồ cổ và các di tích liên quan đến chúng.

Hừm... Sao cậu cứ có cảm giác không hay về cái chỗ làm này nhỉ. Bề ngoài viện bảo tàng trông rất đồ sộ trông như một tòa nhà cổ kính vậy, cùng với khoảng sân tầm trăm hecta được bày trí bằng những con khủng long nhân tạo trông rất thật khiến người khác phải ấn tượng khi tham quan.

Bước vào trong là một sảnh lớn được lót bằng đá hoa cương rất sang trọng, giữa sảnh là một Bộ xương hóa thạch ấn tượng của loài Brachiosaurus cao hơn 12m-con khủng long cao nhất thế giới được tìm thấy. Tòa nhà bao gồm 2 tầng, mỗi tầng chia ra các phòng lớn nhỏ khác nhau tùy theo chủ đề.

Ví dụ như: Hóa thạch khủng long từ Madagascar hay Nam Cực, hóa thạch côn trùng, cấu trúc của người tiền sử hay các cặn lắng giá trị,... Phía trên là những con khủng long có cánh được trưng bày rất sinh động. Tổng thể thì cũng đã cho chúng ta thấy nơi đây là một nơi làm rất cao cấp ,khá chắc vé vào cũng chả phải dạng vừa.

"Quả là một nơi tuyệt vời,rất đáng để làm việc". Nghĩ thầm trong bụng, cậu đi tới phòng phỏng vấn. Phỏng vấn tương đối ổn, họ hầu như không có đề cập gì về nó cả, có cái khúc mắc là họ yêu cầu cậu nên trao dồi tiếng Anh vững hơn. Nói chung một hồi thì cậu cũng đã được duyệt qua, họ hẹn cậu thứ hai tuần sau vào làm.

Đi về với tâm trạng vui vẻ nên cậu quyết tâm sẽ tự chiêu đãi chính mình bằng món cà ri thịt heo với trứng lòng đỏ phủ bên trên. Tuy nhiên,khi về nhà, tủ lạnh cậu không còn đủ nguyên liệu nữa nên đành phải tới siêu thị mua đồ.

Đang đi lựa đồ,không chú ý thì va phải vào người khác, Kageyama quay lại xin lỗi thì bỗng thấy người đó thân quen lạ thường:

- Ơ.... Tại sao cậu lại ở đây?

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ