Chương 23

193 21 1
                                    

Thời gian không đợi chờ bất cứ ai, nó cứ thế mà trôi qua một học kì đầy vất vả. Khi mà nắng chieeufoi ả chiếu xuống thì không khí vẫn còn tồn đọng sự lạnh lẽo của mùa đông giao thoa với hơi xuân, căn phòng thể chất lúc này đang có những cá thể đang miệt mài luyện tập bóng chuyền như bao ngày. Tsukishima hiện tại đang nghỉ ngơi và uống nước, bỗng phía sau cất lên tiếng nói đầy thân thuộc.

- Tsukki, cậu thích Kageyama rồi hả ?

Ngụm nước trong miệng mém tí nữa là phun ra ngoài, anh liền quay mặt sang nhìn chằm chằm vào Yamaguchi, bàn tay gạt đi vài giọt nước đang rỉ khỏi khóe miệng. Cho dù tiếng đập bóng, chuyền bóng lớn đến mức lấn át hết âm thanh còn lại nhưng vẫn khiến anh không an tâm về việc có người nghe thấy. Bây giờ cả hai đang ở trong phòng thể chất, chính xác là đang ở với rất nhiều người quen mà tên bạn của anh lại chẳng có chút tinh tế nào mà hỏi thẳng vào vấn đề như vậy. Anh túm lấy cổ áo từ đằng sau kéo lê tên đầu tảo này ra ngoài, không quên bịa ra lí do đi ra ngoài cho chị Kyoko.

- Sao cậu hỏi một câu bất thình lình như thế hả ? Yamaguchi.

- Thì tại tớ hay thấy cậu nhìn về phía Kageyama mỗi khi tập bóng, thậm chí đi về cũng hay nán lại nhà thể chất để coi có ai ở đấy không. Hôm trước tớ còn thấy cậu đi đường vòng qua lớp cậu ấy. Nè, nè nói đi phải không ?

Đôi mắt của bạn anh lúc này ánh lên đầy sự tò mò khó cưỡng, giống như mặt trời... có thể liên tưởng đến như một Hinata tò mò thứ hai vậy cho nên Tsukishima chẳng thể ưa cái cặp mắt này chút nào. Đôi mắt hổ phách lướt qua một vòng xung quanh, không gian yên tĩnh chỉ có chút tiếng gió lạo xạo, không có ai ở đây cả. An tâm được vài phần, anh lẳng lặng gật đầu ám chỉ suy đoán của Yamaguchi là đúng.

Yamaguchi đã lường trước được câu trả lời rồi nhưng vẫn sốc khi thấy chính anh chịu thừa nhận mà không một lời phản bác. Quá phấn khích với sự thú nhận ấy mà một chút nữa cậu đã hét toáng lên vì ngạc nhiên nhưng tay vẫn hoạt động tốt với não bộ mà kịp thời che lại trước khi nó kêu ra tiếng. Bình tĩnh lại một lúc, Yamaguchi lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Thế cậu tính lúc nào thì bay tỏ tình cảm ?

- Hả !?

Lần này thì tới Tsukishima ngạc nhiên. Bày tỏ tình cảm sao ? Vấn đề này anh còn chưa hề nghĩ tới chứ đừng nói là lên kế hoạch để làm. Nhưng anh lại tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình tên ngốc kia, lỡ cậu ấy không thích thì thôi đã đành, tên đó mà nở nụ cười mỉa mai lại thì có lẽ anh có xuống địa ngục cũng không hết xấu hổ. Cho nên việc này, đối với anh rất khó khăn.

- Không, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó.

- Hể ? Thế cậu chưa hề tính làm gì sao ?

Gương mặt Yamaguchi lộ rõ vẻ thất vọng dành cho bạn mình khiến anh chột dạ.

- Thì tôi sẽ suy nghĩ.

- Cố lên nhé, không thì bị cướp mất đấy.

- Ý cậu là sao ?

- Theo tớ quan sát thì có vẻ không chỉ mình cậu thích Kageyama đâu. Không rõ nữa, tớ chỉ nghe đồn vậy thôi có gì cho tớ xin lỗi nhé, Tsukki !

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ