Chương 16

388 42 1
                                    

Tên mặt sẹo ban nãy bị anh đánh gục mơ màng tỉnh dậy. Thấy hình bóng tên khốn tấn công mình đột ngột ban nãy mà máu sôi lên, trên mặt nổi lên từng gân mà nghiến răng ken két. Một chút nữa thôi hắn đã ăn được tên tiểu thịt tươi trước mắt. Ngóng chừng tên khốn đó không để ý, tay hắn vớ cái cây gậy bóng chày được mài nhẵn nhụi của đàn em mình tiến đến.

- Chết đi! Thằng chó!

Nở nụ cười đắc thắng, hắn hét lớn và vung gậy lên nhằm thẳng vào đầu tên tóc vàng trước mắt. Kageyama trông thấy gương mặt đáng sợ ấy liền la lên :

- Kei ! Coi chừng !!

Tsukishima liếc mắt ra phía sau. Một đòn như trời giáng đập mạnh xuống, anh theo đà giơ tay chặn nó lại và nghe một tiếng gãy vụn đầy đau đớn.

Hắn ta không ngờ được tên trước mặt lại có thể phản xạ nhanh như vậy, nhất thời mất sức mà đứng sững ra một lúc. Anh không bỏ qua cơ hội, nắm chặt lấy cái chày, tung một cú đá vào thái dương của hắn.

Gương mặt sẹo ấy bị hất qua bên trái, máu từ miệng mũi văng ra. Tay lại tiếp tục nắm lấy đầu hắn, nâng cao đầu gối thúc một phát vào bụng khiến lục phũ ngũ tạng hắn như muốn vỡ tan. Động tác điêu luyện, từng cú một của anh là đâm thẳng vào điểm yếu nhất của con người. Lúc này, hắn mới miên man nhận thức ra được một điều khá muộn màng đó là chạm mặt phải người không nên gây gỗ. Cơ thể hắn lao đảo mất máu ngã phịch xuống đường, con người trắng đục bất tỉnh.

Cậu gắng gượng đứng dậy, anh thấy liền chạy lại đỡ. Không thèm quan tâm đến vết thương của mình mà vội nâng tay phải của anh lên:

- Sao cậu liều lĩnh thế !? Gãy tay rồi này.

- Coi ai nói kìa, lo cho cái đầu em đừng có chảy máu nữa ấy.

Kageyama mím chặt môi, uất ức không nói thành lời. Cậu biết chứ, tất cả đều là lỗi của cậu, nếu không phải vì bản thân là một Omega thì không khiến anh bị thương rồi.

Anh nhìn cậu đang bày ra khuôn mặt lo lắng không hiểu sao lại cảm thấy khá vui. Điện thoại trong túi vang lên, đó là số của quản gia nhà anh báo là đã có xe đậu ở đầu hẻm.

- Sao cậu biết tôi gặp nguy hiểm mà tới ?

- Chà, chắc tôi có thần giao cách cảm.

- Đừng có đùa, nói thật đi.

Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách kia, khiến anh e ngại với lời nói của mình tiếp theo. Anh quay người bỏ đi ra hẻm trước, nhưng lại nhớ cậu đang bị thương nặng thì quành lại kéo tay cậu đi.

- Chỉ vì tôi lo lắng cho em.

Anh nói thầm trong miệng không muốn cho cậu nghe thấy, anh không muốn cậu cảm thấy tội lỗi.

Con đường hẻm lại hiu quạnh như ban đầu nhưng lại có vô số thân thể nằm la liệt giữa đường. Người cảnh sát khu vực đang thong dong với con xe đạp yêu quý tuần tra. Ông vẫn đi tuyến đường quen thuộc của mình, bất giác thấy có ai đó nằm giữa đường vội dừng xe lại đi vào con hẻm tối ấy. Ông dừng xe lại, để nó nép vào bên vỉa hè và tiến vào trong hẻm.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ