Chương 19

342 38 7
                                    

Yumi Anchisukiru, nếu như bạn tò mò về cô ấy là một người như thế nào thì có lẽ những bài báo chí của những nhà đài nổi tiếng sẽ không làm bạn thất vọng. Luôn trong top đầu của những người phụ nữ bạn sẽ muốn lấy làm vợ nhất, luôn chiếm cảm tình với mọi người, kể cả dồng giới. Xinh đẹp, dịu dàng, rất nhiều từ có thể miêu tả và thậm chí có người sẽ tung hô là "nữ thần". Ít khi xuất hiện trên tạp chí nhưng nó luôn là những "con gà đẻ trứng vàng" cho đám nhà báo.

- Haha, tôi đùa chút thôi.

Thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu cô phá lên cười thân mật. Kageyama lại càng khó hiểu.

- Cậu hẳn là bạn của anh Kei đúng không ? Tôi là hôn thê của anh ấy. Ở bữa tiệc trong gia phả hôm trước tôi thấy cậu nói chuyện với anh Kei rất thân nên có chút tò mò muốn bắt chuyện. Xin lỗi vì dọa cậu sợ nhé.

Cô nàng thay đổi giọng điệu và sắc thái với tốc độ chóng mặt.

- Ừm, tôi...

Tới đây thì cậu á khẩu. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cô gái này thật đáng sợ, nhưng với Kageyama thì người con gái luôn đáng sợ, tiêu biểu là chị cậu đấy thôi. Câu cô ấy nói nghe qua có vẻ là đang giới thiệu bản thân và muốn bắt chuyện với nhau. Thế mà sâu xa trong đó thì lại là cả một sự đe dọa đầy mùi thuốc súng. Chẳng phải bây giờ cậu trả lời là bạn thì chẳng phải gián tiếp nói mối quan hệ này chỉ đơn thuần là bạn bè hay sao ?

- Sao thế ?

- À không có gì, tôi chỉ đơn giản là thư ký của cậu ấy thôi.

Yumi dường như muốn nói thêm điều gì đó đã bị ba mình kêu đi. Cô quay lại mỉm cười rất xinh.

- Vậy nha, mong giữa hai chúng ta là bạn tốt.

- Ừm, tạm biệt.

Đợi bóng người đi khuất, tâm trạng cậu trở nên đầy tồi tệ.

Màu đen nhuộm cả màn trời, từ biệt căn biệt thự của nhà Anchisukiru, cậu và anh lên xe ngồi trở về. Tuy nhiên, anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ khi lên xe. Hầu như cậu im lặng và luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm trời, ngắm phố. Cho dù anh có đề cập đến bóng chuyền hay công việc ra sao đều chỉ có hai chữ đáp lại: "Ừ, Ừm".

Gì đây ? Con trai cũng có ngày tới tháng hả ?

Kageyama bước vô nhà đi thẳng lên phòng anh, trải ga giường soạn đồ ngủ rồi đứng đợi, thao tác thuần thục nhanh nhẹn như một quản gia đủ tiêu chuẩn. Tsukishima kéo chiếc cà vạt xuống, tháo kính và vuốt mái tóc lòa xòa một tháng rồi chưa cắt lên.

Bị bơ quả thực rất bực bội, anh đi thẳng vào nhà tắm, tay đã đỡ hơn rất nhiều nên có thể tự mình gội rửa. Tsukishima dội nước lạnh lên đầu, cố gắng chạy ra lí do tên đơn bào bày ra thái độ như thế. Dòng nước chảy xuống, luồn lách qua mái tóc vàng óng đến từng thớ thịt rắn rỏi và cuối cùng là đáp xuống nền đá lạnh. Tiếng nước chảy róc rách, anh nhớ lại câu chuyện ban sáng.

Anh đã nhận ra là cậu đã trở nên khác lạ từ cái khoảnh khắc khi bọn họ cùng nhau nói chuyện tại nhà Anchisukiru. Cái lúc mà cậu xin đi ra ngoài, đã khiến cho anh bồn chồn ngồi không yên, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra cửa. Giờ đã điểm mười một giờ trưa, người quản gia lại nói thầm với ông chủ, có vẻ nhà bếp đã chuẩn bị xong.

[TsukiKage] Quỹ Đạo Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ